Con trai Công tử Bạc Liêu: Ba tôi mua máy bay không để chơi ngông
![]() |
Ông Trần Trinh Đức (67 tuổi), con trai thứ 3 của Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (Ảnh: Xuân Hải) |
Ngồi bên ly cà phê đắng trong khuôn viên của khu di tích Công tử Bạc Liêu, ở số 15 Điện Biên Phủ, Phường 3, TP Bạc Liêu giọng ông Trần Trinh Đức như hào hứng hơn khi kể về quá khứ, một thời vàng son của gia đình.
Ông Đức nhớ lại: “Sau khi du học bên Pháp nghiên cứu về nghề nông và học lái máy bay, ba tôi trở về nước và được ông nội tôi tức Trần Trinh Trạch giao cho việc quản lý đồn điền của gia đình với hơn 100 nghìn mẫu ruộng cùng với hơn 1000 cánh đồng muối, ruộng của gia đình tôi lúc đó trải dài khắp từ Bạc Liêu xuống Cà Mau nên ba đã nói với ông nội, đất đai nhiều như vậy để chống nạn cào cào, châu chấu, phun thuốc trừ sâu thì cần phải có máy bay phun mới xuể, và đề nghị của ba được ông nội đồng ý”.
Nhấp ngụm cà phê, ông Đức kể tiếp, khi học bên Pháp, ba ông thường xuyên lui tới chơi và làm quen với các chủ đồn điền nên biết cách làm ruộng, làm vườn của họ, thấy mọi cái đều được làm bằng máy, năm nào có nạn sâu rầy phá lúa họ phun thuốc trừ rầy nâu bằng máy bay. Do đó ba ông đã học hỏi và áp dụng những phát minh mới của xứ người về áp dụng tại quê nhà. Và ba ông đã mua máy bay vào năm 1930, thời điểm này Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy là người dân Việt Nam duy nhất có máy bay, sau Vua Bảo Đại.
“Khi ba tôi mua máy bay, nhiều người nói rằng ba tôi làm như vậy là chơi ngông, sắm máy bay để khoe của, khoe giàu nhưng họ không hiểu hết ý nguyện của ba tôi. Còn việc trong dân gian đồn thổi ba tôi “đốt tiền nấu trứng”, điều này hoàn toàn không đúng, đó chỉ là lời đồn thổi trong dân gian về sự giàu sang của gia đình tôi trước kia mà thôi”, ông Đức nói.
![]() |
Ngôi nhà của Công tử Bạc Liêu trở thành khu thăm quan ở 15 Điện Biên Phủ, TP Bạc Liêu (Ảnh: XH) |
Khuôn mặt đăm chiêu, ông Đức nhớ lại, “Khi tôi lớn có lần nghe ba tôi kể, thời trẻ với tính phóng khoáng, ba tôi thường hay giao lưu với những người con gái xinh đẹp, vào thời kỳ này ở Sài Gòn có cô Bảy Hội Điều là người xinh đẹp có tiếng. Có lần ba tôi mời cô Bảy đi xem bộ phim mới được nhập từ Pháp sang Việt Nam được trình chiếu lần đầu tiên tại Sài Gòn và vô tình cô Bảy cũng được ông Phước – là người giàu có lúc bấy giờ mời đi xem phim, thế là cả 3 người cùng đi. Khi đang ngồi xem phim trong rạp thì cô Bảy có rơi tờ tiền mệnh giá 5 đồng và cúi xuống để tìm. Lúc này trong rạp rất tối, thấy vậy ba tôi móc chiết quẹt máy vừa bật ra thì anh Phước đã nhanh tay đưa tờ bạc mệnh giá 2 chục đồng vô bật lửa đốt cho cô Bảy tìm tờ bạc 5 đồng. Chuyện chỉ có vậy mà thiên hạ đồn thổi hai công tử ba tôi và ông Phước đốt tiền trong rạp để tranh dành cô Bảy.
"Sau này ba tôi nói lại rằng, ba tôi có lúc cũng chơi ngông để cho thiên hạ chú ý tới mình, nhưng ba tôi là người có ăn học, biết chơi ngông tới đâu thì dừng lại, chứ đâu phải bị bệnh đâu mà đem tiền ra để đốt”.
Đang hào hứng kể, giọng ông Đức bỗng đượm buồn, quá khứ vàng son của gia đình ông giàu sang là thế mà bây giờ trắng tay, làm đủ nghề để nuôi vợ nuôi con.
“Là người được sinh ra trong một gia đình giàu nhất xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh, từ người có tài sản rồi trắng tay, phải đi thuê nhà để ở, chạy xe ôm kiếm tiền và bây giờ tôi đã được tỉnh Bạc Liêu quan tâm cho mượn căn nhà để vợ, con tá túc rồi bản thân tôi được nhận vào làm hướng dẫn viên của khu di tích Công tử Bạc Liêu, vừa làm hướng dẫn viên vừa bán sách để nuôi vợ, con thế là tôi vui lắm rồi”, ông Đức nhấn mạnh.