Con ngủ nhanh để mẹ còn đi... bar
10h tối là Bích lùa các con đi ngủ, sau đó cô đi uống bia với bạn bè tới 1-2h sáng mới về.
Có gia đình nhưng cô ấy không thể bỏ thói quen đi bar. (Ảnh minh họa) |
Bích luôn quan niệm rằng mình còn trẻ, mình đẹp, chẳng việc gì phải tự giới hạn bản thân. Dù đã có hai con, nhưng sau khi các con đi ngủ là cô vẫn giữ thói quen la cà quán sá với bạn bè.
Có những lúc khuya lắc khuya lơ, thấy Bích đăng hình đang uống bia ở phố đi bộ Bùi Viện hoặc một quán bar nào đó, những người quen biết gia đình cô đều lắc đầu tặc lưỡi: “Rồi đó, lại tội hai đứa nhỏ đang ở nhà một mình”.
Bích luôn bĩu môi chê những người phụ nữ chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, con cái là lạc hậu và kém cỏi. Cô nhiều lần chất vấn ngược: “Có con thì sao? Sao có con thì mẹ không được đi nhậu khuya nữa? Sao chồng đi nhậu được mà vợ thì lại không?”.
Mỗi lần Bích vào bếp nấu cơm là cả xóm biết, bởi cô sai con chạy khắp nơi xin từ tép tỏi, trái ớt cho tới nhúm hành, muỗng đường.
Chúng tôi học cùng cấp ba với nhau, gia đình tôi cũng khá thân với vợ chồng Bích nhưng quả thật mỗi lần Bích hoặc chồng mở lời rủ bạn bè tới nhà mình tiệc tùng thì ai cũng cảm thấy ái ngại.
Đó là vì trước mặt người lạ, Bích luôn ra oai với chồng để chứng tỏ mình được chồng cưng chiều và trong nhà mình mới là người có quyền quyết định.
Nhớ một lần, bạn bè sang chúc tết, có cả ba mẹ chồng Bích đến chơi và ăn cơm cùng; đang ăn cơm vui vẻ, vì cậu con trai 6 tuổi lười ăn nên Bích lớn tiếng quát con xơi xơi.
Cô chẳng nể nang cả ông bà nội lẫn khách, nên lôi cậu con trai xềnh xệch vào phòng ngủ để tiếp tục mắng mỏ. Chồng Bích mất mặt với bạn bè, đi vào khuyên can thì bị cô vợ quát tháo đuổi ra ngoài.
Khi ấy anh chồng bất lực quay lại bàn tiệc cười gượng, ba mẹ chồng của Bích nhịn không nổi cô con dâu, bèn bỏ đũa đi vào phòng. Thấy gia đình Bích lục đục, mất hòa khí, khách khứa chúng tôi không tiện ngồi thêm, đành đứng dậy cáo từ ra về.
|
Chồng Bích làm giám sát công trình xây dựng nên thường xuyên vắng nhà. Con cái anh chỉ có thể trông mong vào vợ. Mỗi lần anh về nhà là lập tức bị cô vợ dí luôn cho hai đứa con để rảnh tay đi du lịch "bù". Những lần đó, hễ anh em bạn bè rủ đi nhậu thì anh lại từ chối bảo rằng mình phải dạy con học, cho con ăn.
Chồng làm ra tiền, đã có nhà lầu, xe hơi, con trai và con gái đầy đủ, nhưng Bích luôn than thở với mọi người rằng mình không thể sống mòn mỏi thế này. Bích nói chỉ cần chờ con lớn hơn thì cũng sẽ tính toán riêng cho cuộc sống của mình.
Vì muốn lo toan cho cuộc sống của ba mẹ con Bích đầy đủ hơn, để Bích dù ở nhà vẫn có thể sắm túi hiệu vài chục triệu, du lịch ở khách sạn 5 sao, lái xe hơi xịn, trong khi chồng cô đi làm quần quật tối ngày.
Bích đi đâu cũng rêu rao: “Chờ con lớn hơn sẽ tính cho mình”. Nghe ý chừng gia đình chưa đủ làm bến đỗ cho cô. Không biết những lời nói đó có tới tai của chồng Bích hay không, nhưng bạn bè đều ái ngại và xót xa cho người đàn ông đó.
Nếu chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thì bạn cứ việc sống đời độc thân, không ai bắt bạn phải cưới vợ hay lấy chồng. Nhưng một khi đã quyết định kết hôn, sinh con đẻ cái thì bạn phải sống có trách nhiệm với quyết định của mình.
Một số thói quen cũ sẽ không còn phù hợp khi bạn là cha, là mẹ của những đứa trẻ nữa. Các con cần được nuôi dạy, chăm sóc. Lúc đó, người làm cha mẹ cần phải tiết chế cái tôi để vun đắp cho hạnh phúc chung.
Nếu bạn chỉ đếm từng ngày chờ con lớn để được sống cho bản thân mình thì đồng nghĩa bạn chưa nhận ra giá trị của đời sống hôn nhân. Bạn lúc ấy chẳng khác gì đứa trẻ, một đứa trẻ to xác nhưng không thể lớn và trưởng thành về nhận thức.
Theo phunuonline.com.vn