Con gái 6 tuổi than giường chật dù ngủ một mình, đến khi tôi lắp camera mới vỡ lẽ
Đến một buổi sáng, sau khi con tỉnh dậy thì có bảo với tôi rằng giường chật và nằm rất khó chịu, thỉnh thoảng con có cảm giác như có cái gì đó đè lên người mình.
Vợ chồng tôi có một cô con gái năm nay 6 tuổi và tôi đang mang thai bé thứ 2 hơn 5 tháng. Ngay từ khi con gái 1 tuổi là tôi đã tập cho con ngủ riêng để học cách tự lập. Tôi và chồng thống nhất tập trung chăm lo cho bé đầu tiên đến khi con có thể chủ động được những việc cơ bản thì sẽ sinh đứa thứ hai.
Không làm tôi thất vọng, cô con gái dù mới 6 tuổi nhưng đã tự làm tất cả việc cá nhân và thỉnh thoảng còn tự giác phụ giúp tôi những công việc nhà.
Đến một buổi sáng, sau khi con tỉnh dậy thì có bảo với tôi rằng giường chật và nằm rất khó chịu, thỉnh thoảng con có cảm giác như có cái gì đó đè lên người mình.
Giường của con gái tôi rộng gần 2m nên tôi trêu con rằng chắc con bày bừa búp bê với đồ chơi ra nên không có chỗ ngủ chứ gì. Tôi nhắc nhở con bé lần sau phải cất dọn gọn gàng thì giường sẽ rộng rãi và ngủ thoải mái hơn. Sau đó tôi cũng không để ý quá nhiều đến vấn đề này nữa.
Tuy nhiên, việc con gái than giường chật cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nên tôi cũng đâm nghi ngờ. Không có chuyện cô con gái tự lập, ngăn nắp của mình lại bày bừa vài ngày không dọn đồ chơi như thế.
Nấn ná vài ngày thì tôi nói chuyện với chồng rồi quyết định lắp camera trong phòng con gái để tiện theo dõi. Đến giờ đi ngủ, con gái tôi ngủ một cách ngon lành. Giường vẫn rộng rãi, thoải mái. Tôi yên chí đi ngủ. Đến nửa đêm thì tôi tỉnh giấc vì đói. Gần đây cứ tầm 12 giờ là tôi phải dậy ăn cái bánh lót bụng hay uống một cốc sữa thì mới có thể ngủ tiếp được.
Ăn uống xong tôi định ngủ tiếp thì sực nhớ ra cô công chúa của mình. Tôi mở camera ra xem tình hình thì giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại. Mẹ chồng tôi đang nằm hết 2 phần cái giường. Chăn của con gái tôi thì bị mẹ chồng kéo hết khiến con bé thỉnh thoảng lại quơ tay tìm chăn. Hóa ra đây là lý do vì sao con gái tôi dạo gần đây thường kêu giường chật, ngủ không thoải mái.
Ảnh minh hoạ |
Mẹ chồng tôi năm nay ngoài 70 tuổi, đã suy giảm trí nhớ đi nhiều và mắc bệnh đãng trí của tuổi già. Bà là mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng chồng tôi lên người. Bà vất vả, chịu khó làm lụng, chắt chiu từng đồng để cho chồng tôi đi học cho bằng bạn bằng bè.
Tôi nghe chồng tôi kể rằng hồi còn xuân thì mẹ chồng tôi được nhiều người ngỏ ý lắm nhưng bà từ chối hết vì sợ con trai sẽ bị thiệt thòi. Chính vì vậy mà tôi thương mẹ chồng tôi lắm. Ngay từ khi gặp mẹ chồng là tôi biết tôi sẽ cùng anh chăm sóc mẹ để phần nào báo hiếu cho mẹ.
Gần đây, bệnh đãng trí của mẹ chồng tôi ngày càng trầm trọng hơn. Có khi bà vừa ăn cơm xong liền ra hỏi tôi là đã đến giờ ăn cơm chưa, sao không gọi bà ra ăn cơm. Có những lúc mẹ chồng tôi còn không nhớ được con cháu là ai, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất một lúc.
Tôi không nghĩ là bệnh lại nghiêm trọng hơn khi ban đêm bà đi lung tung trong nhà. Và mẹ chồng tôi đã vào nhầm phòng của con gái tôi ngủ. Nhìn thấy cảnh này tôi càng xót xa, rơi nước mắt vì thương mẹ chồng của mình. Cả một đời vì con vì cháu, bà đã chịu khổ nhiều rồi.
Tôi thật là sơ ý khi quá chểnh mảng, không để ý đến mẹ chồng tôi nhiều hơn. Sáng hôm sau, tôi nói chuyện với chồng và muốn chồng đưa mẹ đi khám để biết bệnh tình mẹ như thế nào rồi còn tìm hướng giải quyết. Cứ để mẹ như này thì ban đêm mẹ đi lung tung xảy ra chuyện gì thì chắc vợ chồng tôi ân hận suốt đời.
Mẹ chồng làm một mâm cơm thịnh soạn rồi đủng đỉnh tuyên bố tin chấn động khiến vợ chồng tôi tái mặt nhìn nhau
Dù biết mẹ chồng đã chịu nhiều ấm ức nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, bà sẽ rời xa người đã đầu gối tay ấp mình mấy chục năm.
Bạn đọc Hà Hương