Clip người đàn ông khiếm thị đi thi hát để...dạy con
Clip người đàn ông khiếm thị đi thi hát để...dạy con
Câu chuyện cảm động tưởng như đùa trên hoàn toàn là có thật về một quyết định “vượt qua bóng tối” mà ông Lê Hoài (49 tuổi, trú kiệt 143, đường Phan Bội Châu, TP. Huế) đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Bằng nghị lực của phi thường của một người cha, ông Hoài đã đem tiếng hát của mình để đi thi tại nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh với mục đích khá vĩ đại: Đi thi để dạy con tự tin trong cuộc sống!
Quyết tâm thi hát vì... con bị trêu
Thật may mắn khi tôi gặp ông tại một cuộc thi hát được tổ chức ngay tại TP. Huế cách đây vài tháng trước. Như một “duyên phận”, hình ảnh về người đàn ông khiếm thị thể hiện khá thành công ở phần dự thi của mình cứ hiện hữu mãi trong tâm trí tôi, để đến một ngày tôi quyết định đi tìm “người cha mù” ấy để... hỏi cho ra chuyện.
Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm của kiệt 143, đường Phan Bội Châu, TP. Huế lúc nào cũng rộn vang tiếng nói cười. Hôm chúng tôi đến thăm, ông Hoài đang chăm chút hướng dẫn đứa con gái út Lê Nguyên Minh Hảo (10 tuổi) học cách đánh đàn Ogran. Những nốt nhạc cao vút rồi trầm bổng được người con gái đánh khiến ông Hoài cười sảng khoái, vẻ tự hào.
Ông Hoài lý giải cho câu hỏi thắc mắc của tôi: “Lý do gì khiến một người khiếm thị như ông lại đi thi hát?” bằng một câu chuyện khá dí dỏm và cảm động: “Nhiều lần đang ngồi ở nhà, tui thấy đứa con gái út Minh Hảo, khi đó học lớp 1 chạy về khóc. Ánh mắt nó buồn rầu, giọng nói run run mách: “Bạn con cứ chọc là ba mi bị mù. Chúng nó làm một cây gậy, giả diễn ông mù ra vẻ sung sướng lắm...!”.
![]() |
| Ông Lê Hoài tại cuộc thi giọng hát hay nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức tại Huế vào tháng 3/12011 |
Thấy con mình phải chịu mãi những lời đùa xâu xé tâm hồn nhỏ dại, chỉ biết ôm mặt khóc mỗi lần bị bạn bè trêu mà lòng người cha quặn thắt. Ông quyết tâm trau dồi vốn âm nhạc góp nhặt từ trước, cộng với năng khiếu bẩm sinh của mình để đi thi hát tại tất cả các cuộc thi, liên hoan tiếng hát.... dành cho mọi lứa tuổi.
“Mỗi lần đi thi tui đều cho con đi theo với mong muốn để nó nhìn vào mà không tủi thân, không mặc cảm với đời... Với tui, đi thi là để dạy cho con biết là cha của mình dù bị mù nhưng tâm hồn vẫn luôn trong sáng, yêu đời; không phải một ông mù chống gậy như nó từng được thấy khi bị bạn bè trêu”, ông Hoài bộc bạch.
Ông Hoài thể hiện ca khúc "Ánh sáng cuộc đời" |
Cứ thế, ngày qua tháng lại, ông Hoài vẫn miệt mài tập luyện, trau dồi kỹ năng ca hát của mình và đăng ký tham gia tại rất nhiều cuộc thi hát trong và ngoài tỉnh được tổ chức. Đã có rất nhiều giải thưởng được ông mang về từ các cuộc thi trong niềm vui và hạnh phúc. “Bây giờ, nó (tức bé Minh Hảo) không còn tự ti và buồn tủi khi bị bạn bè trêu chọc nữa”, ông Hoài tự hào.
Đằng sau câu nói ấy, chúng tôi cảm nhận được tình yêu mà người cha đã dành cho con gái của mình sau bao nhiêu ngày gian khó để “cảm hóa niềm tin”. Đây không chỉ là tình yêu đơn thuần của tình phụ tử mà ở đó, có một niềm tin mãnh liệt về cuộc sống được người cha tiếp lửa, đang sống mãi trong tâm hồn của đứa con nhỏ dại.
Mù nhưng tâm hồn vẫn “sáng”
Tâm sự về cuộc đời mình, ông Hoài không giấu được niềm xúc động, nghẹn ngào. Ông bảo: “Sinh ra, ai cũng muốn mình được cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng không phải vì mình bị mù mà tui sống dằn vặt với đời mình. Ngược lại, tui cảm thấy mình cũng nên cảm ơn đời vì đã cho mình một đôi mắt không biết ánh sáng mặt trời nhưng lại biết tình yêu của cuộc sống và con người”.
Ông Hoài kể, cuộc đời mà ông đã trải nghiệm nếu mà ghi chép lại cũng dày cả nghìn trang. Ở đó, có những điều mà người đời không thể nghĩ hết được bởi đơn giản họ chưa “chạm” vào cuộc đời ấy bao giờ! Nhưng với ông, cuộc sống này là không thể bế tắc, nó luôn rộng mở để đón bước chân người đi qua. “Chỉ cần mình biết vượt qua mọi khó khăn ở phía trước thì mọi điều lại sẽ đến với mình một cách suôn sẻ”, ông nói như đúc kết vấn đề về trải nghiệm mà mình đã đi.
![]() |
| Chăm chút dạy đứa con gái út học từng nốt nhạc |
Cứ thế, nghị lực trong ông lớn dần để đến một ngày ông vỗ ngực tự hào khi mang về giải đặc biệt với ca khúc “Lời ru có mẹ” do chính ông sáng tác, tại Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ I, do Trung ương Hội người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, vào năm 2000.
Cũng tại cuộc thi này, tổ chức lần thứ III vào năm 2006, tiết mục “Ánh sáng cuộc đời” của ông lại xuất sắc đoạt Huy chương bạc. Chính ca khúc này cũng mang lại cho ông thêm tấm Huy chương bạc thứ hai tại “Hội thi văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ III”, tổ chức năm 2007, ở Huế.
Ngoài ra, ông còn sáng tác rất nhiều ca khúc viết về tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. “Bài hát ‘Niềm tin cho nhau’ của tui, ai trong Hội người mù TP. Huế cũng thuộc, mỗi lần tổ chức họp đều đem ra hát”, ông Hoài khoe.
Ông Hoài thể hiện ca khúc "Lời mẹ ru" |
Không chỉ biết vượt qua số phận, chính ông Hoài cũng là người định hướng tương lai tươi sáng cho các con của mình. Bây giờ, đứa cháu đầu của ông là Lê Nguyên Minh Huyền, 15 tuổi, hiện cũng đang theo học lớp Tam thập lục hệ Trung học 9 năm tại Học viện âm nhạc Huế.
Mặc dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng gia đình ông vẫn trang bị nhiều “đồ nghề” về nhạc để trực tiếp dạy bảo con ngay tại nhà. “Suốt 4 năm học liền, năm nào cháu cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường tiểu học Trường An. Mới đây, cháu Hảo giành giải ba môn Tiếng Việt trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố”, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, vợ ông Hoài tự hào.
Theo bà Hoa, để có được một mái ấm gia đình như hôm nay, tất cả là đều nhờ vào niềm tin mà ông Hoài đã truyền lửa và cảm hóa cho cả bà và những đứa con của mình biết yêu cuộc sống này.
| Năm 1980, ông Lê Hoài thi đậu vào trường Đại học Nông nghiệp IV (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và 1981, ông lại đậu vào trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế, nhưng đều không được chấp nhận vì lý do bệnh khiếm thị, sợ sau này không phục vụ được gì cho xã hội. Không nản lòng, năm 2006, ông lại tiếp tục đi thi và đậu thủ khoa chuyên ngành đàn bầu, trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế và đã ra trường vào năm 2009. Với kết quả học tập giỏi, năm 2008 ông Hoài được tổ chức “Rencontres Du Viet Nam” (Gặp gỡ Việt Nam) trao học bổng Odon Vallet. |
Tỷ Nguyên- Tiến Long

