Chưa đến Tết nhưng tôi đã hoang mang nghĩ cảnh... lo Tết nhà chồng
Chưa đến Tết nhưng tôi đã hoang mang nghĩ cảnh... lo Tết nhà chồng. Ảnh minh họa |
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 4 năm. Tôi quê ở Phú Thọ, chồng tôi quê ở Vĩnh Phúc. Khoảng cách hai gia đình không xa là mấy, nhưng với tôi Tết lại trở thành nỗi lo lắng, thậm chí ám ảnh. Trong khi bạn bè lo lắng Tết này về đâu ăn Tết, đi lại như thế nào, mua sắm Tết ra sao cho bản thân thì tôi lo lắng làm sao có tiền để lo Tết nhà chồng.
Tôi làm nhân viên hành chính, chồng tôi cũng thế. Hai vợ chồng tôi tháng chỉ tổng cộng có khoảng 17, 18 triệu đồng. Ngần ấy ngoài nuôi con, thuê nhà, để một khoản nhỏ phòng ốm đau chúng tôi gần như chả bao giờ dư dả. 4 năm kết hôn, sắp đến cái Tết thứ 5, nhưng từ ngày về làm dâu, tôi phải lo hết cho bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng.
Nhà chồng tôi hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ chồng tôi khi sinh chồng tôi lúc họ đã nhiều tuổi nên mọi gánh nặng bây giờ cũng đều dành.. con út. Cụ thể, các chị gái chồng đều lấy chồng quanh xã nhưng hoàn cảnh cũng không dư giả gì. Chính vì thế, bố mẹ đều do vợ chồng tôi lo lắng, chu cấp.
Mỗi tháng, chúng tôi gửi biếu ông bà 1 triệu tiền thuốc men, đôi khi là những phát sinh lặt vặt cũng tốn kha khá như tiền hiếu hỉ, tiền mua đồ lặt vặt về cho hai ông bà ở nhà. Đặc biệt, đến Tết do bố mẹ chồng đã già không có tiền nên vợ chồng tôi phải sắm sửa tất cả, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Ngoài tiền về sắm Tết, quà cáp cho họ hàng, tiền mừng tuổi các cụ và các cháu khiến những khoản lương để dành hay thưởng Tết của chúng tôi chẳng thấm vào đâu.
Đã qua 4 năm, nhưng năm nào cũng vậy cứ từ tháng 7, tháng 8 là tôi đã bắt đầu... lo Tết. Có năm, chúng tôi chi tiêu mua sắm rất tằn tiện để cố dành ra được những khoản tiền nho nhỏ mừng tuổi, biếu ông bà nhưng rồi các cháu ngày càng đông hơn, những khoản lo Tết cũng vì thế mà trở nên căng kéo.
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi chẳng khi nào ổn cả, hàng ngày chẳng còn đồng ra đồng vào để màn xông xênh đi cafe hay sinh hoạt với bạn bè. Bản thân tôi dù sắp xếp, vu vén đến mấy mà vẫn thấy mình không quản nổi tiền, bởi có tiền đâu mà quản.
Các bạn có tin không, có năm chiều 29 Tết mẹ đẻ tôi còn phải gửi xe khách tiền xuống Hà Nội cho tôi, vì mẹ lo tôi Tết nhất không có tiền và gọi là giúp đỡ tôi thêm để có tiền về sắm Tết... nhà chồng. Bởi lúc nào, mẹ cũng lo cho tôi và bố mẹ sợ tôi không chu đáo với nhà chồng.
Tôi thấy mệt mỏi khi nghĩ đến lo Tết nhà chồng và có năm đã cự cãi với chồng rằng, hay 2 vợ chồng mình ở lại Hà Nội ăn Tết một năm. Các anh chị ở quê dù khó khăn nhưng gì tới mức không chăm lo đươc 1 cái Tết cho bố mẹ? Nhưng chồng tôi đã giận tím mặt và nói rằng, anh có được trên đời là do bố mẹ đẻ thêm và anh biết ơn điều ấy. Nhưng nghĩ cảnh Tết về nhà chồng là tôi lại... thấy sợ.
Nói đâu xã xôi, mới năm ngoái, hai vợ chồng cả lương tháng 1, tháng thứ 13 được hơn 20 triệu đồng. Tưởng Tết vui vẻ, dư giả thì đến chiều mừng 1 Tết, bố chồng tôi bị ốm. Thế là cả nhà lo vào viện chăm ông, mất hết Tết. Dù có BHYT, nhưng tiền viện phí, thuốc men, đi lại chúng tôi cũng phải lo hết khiến chúng tôi quay như chong chóng vì mệt và vì... hết tiền.
Mùng 3 Tết, hai mẹ con tôi về nhà ngoại chúc Tết mà nước mắt tôi cứ lăn dài khi mẹ đẻ hỏi thăm. Về nhà ngoại mà tôi chẳng còn đồng nào để lì xì các cháu mình, khiến mẹ tôi biết ý còn phải dúi cho tôi mấy đồng để gọi là quà Tết cho các cháu.
Mẹ tôi biết tôi không có tiền, nên có năm bà còn chuẩn cả ít bao lì xì bảo mang đi mừng tuổi các cháu cả 2 bên nội ngoại, cả bên nhà chồng không mang tiếng cô ở Hà Nội về mà lại chẳng có gì thì họ hàng họ cười cho. Cứ như thế, tôi đếm đầu ngón tay cả 4 cái Tết, không cái Tết nào bố mẹ đẻ của tôi không phải hỗ trợ tôi để lo cho nhà chồng cái Tết tươm tất.
Năm nay, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết rồi, tôi tính đầu, tính đuôi cũng phải mất hơn 20 triệu đồng mới đủ. Nhưng năm nay giá cả leo thang, thịt lợn đang đắt vậy thì việc mua bánh chưng hay giò thôi đã đủ đau đầu lấy đâu ra tiền mà quất đào với cả biếu Tết nhiều hơn chút ít so với năm ngoái.
Cứ nghĩ đến Tết là tôi đã hoang mang, lo sợ. Cứ nghĩ đến cảnh Tết đến như này, không biết bao giờ vợ chồng tôi mới tiết kiệm được chút gọi là phòng ốm đau chứ đừng nghĩ tới mua nhà Hà Nội. Càng buồn hơn, khi gánh nặng Tết nhất tôi lại đang "đổ thừa" lên chính vai bố mẹ đẻ của mình. Mới nghĩ Tết thôi là tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán ghét Tết.