Chồng rất tốt nhưng tôi có nên theo người yêu cũ "cao chạy xa bay"?
Tôi lập gia đình năm 28 tuổi, chồng tôi là một người đàn ông tốt nhưng điều đáng nói là tôi cưới anh không phải vì yêu mà vì chỉ bởi sức ép nhiều tuổi cần kết hôn.
Khi ấy ở làng tôi, những đứa con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lập gia đình thì bị coi là "bom nổ chậm" trong nhà. Dù tôi đi làm trong thành phố nhưng cứ hễ dịp lễ Tết về nhà là tôi lại điên đầu vì những câu hỏi đại loại như: “Bao giờ lấy chồng?”, “Bao giờ cho bác ăn cỗ?”….
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi cũng ngoài 60 tuổi chỉ có một đứa con duy nhất là tôi nên hơn ai hết mẹ muốn tôi yên bề gia thất cho bà yên lòng. Vậy là tôi quyết định lấy chồng.
Trung, chồng tôi xuất thân trong một gia đình khá giả ở thành phố, bố mẹ anh vẫn còn đang công tác. Ngay sau khi cưới xong ông bà cho chúng tôi một căn chung cư nhỏ để ở riêng.
Ảnh minh họa |
Biết tôi có nhiều tham vọng thăng tiến nên chồng tôi hết mực ủng hộ. Dù là con trai độc nhất trong nhà nhưng anh không vội vã ép tôi chuyện sinh con đẻ cái, anh thường bảo tôi cứ để thêm 2-3 năm nữa cũng không sao.
Chồng tôi làm về mảng IT nên thu nhập cũng khá, mỗi tháng anh đưa tôi 30 triệu để tiết kiệm. Biết vợ bận rộn nên anh thường xuyên sắp xếp công việc về nhà sớm để đi chợ, nấu nướng toàn những món tôi thích. Cuối tuần nào chúng tôi cũng đi ăn ngoài hàng để “đổi gió” và hâm nóng tính cảm.
Anh cũng ít khi đi nhậu nhẹt, lê la cùng đám bạn, hễ có thời gian là về nhà cùng tôi dọn nhà, tưới cây, rảnh thì đưa tôi đi uống café. Ai nhìn vào cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Lần ấy tôi có chuyến công tác vào miền Trung một tuần. Trước khi đi chồng tôi liên tục dặn dò tôi phải ăn uống đủ chất, không được bỏ bữa rồi còn giữ gìn sức khỏe… Nhiều khi tôi thấy anh quan tâm, chăm sóc cho tôi còn hơn cả một người chồng. Đi công tác nhưng tối nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau đến tận khuya.
Một hôm, tôi đã tắt điện thoại nhưng trằn trọc mãi chưa ngủ được thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên.
Nửa đêm rồi còn có người gọi cửa, tôi bỗng run run cất tiếng hỏi “ai đó?" thì người đó vội đáp lại “Phương Ly, là em đúng không? Anh đây, anh Hải”.
Chỉ bấy nhiêu từ thôi nhưng tất cả những ký ức của 5 năm trước hiện về trong tôi như một thước phim quay chậm. Tôi và Hải từng yêu nhau 4 năm nhưng anh không cam chịu cuộc sống vất vả nên khi công ty mở thêm chi nhánh ở nước ngoài thì đã xung phong đi cho dù tôi ngăn cản.
Tình yêu hơn 4 năm trời cũng không chiến thắng được khoảng cách xa xôi về địa lý, sau khi Hải đi nửa năm thì chúng tôi chia tay. Mặc dù lúc ấy tôi vẫn còn yêu Hải rất nhiều.
Chia tay được hơn 2 năm thì tôi kết hôn, cứ nghĩ cuộc hôn nhân với người đàn ông tốt như hiện tại là viên mãn lắm rồi nhưng khi gặp lại Hải, tình yêu năm xưa trong tôi lại trỗi dậy.
Thì ra, anh trở về Việt Nam được mấy tháng, sáng nay tình cờ thấy tôi ăn sáng ở nhà ăn khách sạn nên hỏi dò mới biết tôi ở tầng 5.
Đêm ấy, chúng tôi rủ nhau ra ngoài uống rượu cả đêm và tôi kể hết những ấm ức trong lòng mình…. Hải ôm lấy tôi vào lòng và nói nếu tôi đồng ý anh sẽ dẫn tôi cao chạy xa bay, đến nơi không ai biết chúng tôi là ai và sống với tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng, tôi đã đẩy anh ra, đúng là tôi còn yêu anh nhưng giờ tôi là gái đã có chồng.
Hải nói anh còn ở Việt Nam 5 tháng nữa nên tôi cứ suy nghĩ những lời anh đề nghị. Từ hôm đó đến nay tôi phân vân mãi, tôi có nên giũ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu với Hải không?
Đòi ly hôn để lấy nhân tình, tôi không ngờ vợ cười nhếch mép rồi ra khỏi nhà luôn
Tôi lập gia đình sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm. Thời điểm ấy chúng tôi khó khăn vô cùng vì bố mẹ hai bên đều có tuổi, lại làm nông là chính nên không đỡ đần được gì.
Bạn đọc Phương Ly