Chồng làm ra tiền nhưng toàn gửi mẹ chồng giữ
Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, cưới nhau đến nay được 5 năm, có hai con, một 4 tuổi và một lên 2 tuổi. Chồng tôi thu nhập cao, mỗi tháng hơn 30 triệu, nhưng tôi không được chi tiêu số tiền ấy, vì mẹ anh là người giữ tiền.
Trước khi lấy chồng, tôi cũng có một công việc khá tốt để làm, nhưng sau khi cưới xong, thấy tôi mang thai, sức khỏe không được tốt, nên tôi nghe lời mẹ chồng và chồng khyên, nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai.
Bầu bì xong thì lại sinh con nhỏ, không có ai trông, vì mẹ chồng vẫn đi làm, mẹ tôi thì không muốn ra nhà chồng chăm cháu ngoại. Giúp việc thì mẹ chồng không cho thuê, vì nói không yên tâm, tôi ở nhà chăm con đến hơn 1 tuổi thì lại bầu và sinh đứa thứ 2.
Tôi vẫn phải nói chồng đưa tiền, nhưng lần nào anh cũng bảo tôi hỏi mẹ anh. Ảnh minh họa |
Ở nhà chăm hai đứa con nhỏ cực vất vả, tôi vẫn phải phụ trách việc đi chợ, nấu cơm cho cả nhà ăn, nhưng trong mắt chồng và mẹ chồng, tôi vẫn như kẻ ăn bám, vì không kiếm ra tiền. Cứ mỗi lần nói chồng đưa tiền đi mua sữa, mua thuốc cho con là anh nhăn nhó, nói tôi tiêu hoang, soi xét cả tôi mua cái áo mới hay cái cặp tóc trên đầu.
Rồi nghe lời mẹ, thu nhập hàng tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu cho cả hai đứa trẻ con và tiền ăn uống cho cả gia đình, gồm hai vợ chồng tôi, hai đứa con và bố mẹ chồng, cùng em gái chồng, còn lại anh gửi mẹ anh giữ.
Có những hôm tôi không còn đồng nào, mà con thì ốm, phải dùng thuốc, tôi bảo chồng đưa tiền thì anh vùng vằng, nói tôi ra hỏi mẹ đưa cho. Nói rồi anh bỏ đi chơi, tôi biết trong ví anh có tiền, nhưng không đưa cho vợ.
Tôi hỏi mẹ anh thì bà mắng tôi vụng về, có mỗi việc ở nhà chăm con mà không biết chăm con, suốt ngày để con ốm, và ném 1 triệu vào mặt tôi, tôi cúi xuống nhặt những đồng tiền mình làm ra mà rớt nước mắt, vì thương mình, thương các con, không kiếm ra tiền nên mới bị coi khinh đến như thế.
Tôi quyết định gửi con đi làm, để có thêm thu nhập và đỡ mang tiếng ăn bám, nhưng từ khi tôi đi làm, dựa vào việc tôi kiếm được thu nhập nên chồng mỗi tháng chỉ đưa tôi 5 triệu đồng để đóng học cho hai đứa con (hai đứa con tôi học trường tư, mỗi tháng đóng 6 triệu đồng), còn tiền ăn uống của hai đứa con tôi phải chịu trách nhiệm. Thôi thì cũng vui, mọi việc chợ búa hàng ngày và nấu nướng gia đình chồng đã giao cho em gái chồng, tôi sẽ không phải lo đến việc đó nữa.
Cố gắng kiếm tiền để không phải phụ thuộc, không phải ngửa tay xin tiền chồng và bị mẹ chồng ném tiền vào mặt như trước, nhưng thu nhập của một người mới đi làm như tôi mỗi tháng cố gắng lắm cũng chỉ được hơn 5 triệu đồng, mà tiền thuốc, tiền sữa của các con thì tốn kém.
Tôi vẫn phải nói chồng đưa tiền, nhưng lần nào anh cũng bảo tôi hỏi mẹ anh, và lần nào tôi cũng bị mẹ chồng chửi bới, coi như một kẻ ăn bám.