Chồng giấu "tiểu tam" còn tôi nuôi dưỡng một bí mật khác
Mấy ngày nay, tôi thấy trên mạng xã hội đua nhau tranh cãi về việc đàn bà phát hiện chồng ngoại tình thì nên làm gì.
Chẳng nên làm gì ồn ào phụ nữ ạ! Đàn bà đừng cố công đi tìm bằng chứng, thậm chí sẵn sàng chi vài chục triệu thuê thám tử theo dõi chồng và sau đó thì chìm đắm vào những tình tiết khả nghi trong mớ hỗn độn mang tên “chồng ngoại tình”.
Đàn bà làm thế có khác nào đi tìm con dao để tự đâm mình thêm 1 nhát chí mạng giữa tim rồi đau khổ mà chết. Không biết kết quả ra sao nhưng có một điều tôi chắc chắn là những người phụ nữ ngày đêm tìm bằng chứng chồng ngoại tình sẽ chẳng thể nào có được một giấc ngủ ngon.
Bạn tôi – cũng là người đàn bà có chồng ngoại tình suốt hơn một năm qua. Có những giai đoạn cô ấy tủi thân khóc như một đứa trẻ, thậm chí, thu mình trong phòng không giao tiếp với ai, rồi tuyệt thực và khóc đến nỗi mắt sưng húp híp, mặt mày ủ rũ.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng, phụ nữ ạ, hãy dành vài phút nhìn lại xem, người đàn ông mà các bạn dành hết tâm sức để yêu có bao giờ hỏi tại sao bạn lại xuống sắc, lại đau khổ, lại te tua đến vậy? Tôi dám chắc là không đâu.
Có những người phụ nữ ấm ức mà kể tội với mẹ chồng rằng chồng cô ấy ngoại tình. Nhưng phụ nữ ạ, hãy bớt ngây thơ vì dù mẹ chồng có thương bạn bao nhiêu thì bạn vẫn là con dâu, chồng bạn mới là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra nên dù thế nào bà cũng sẽ đứng về phía con mình.
Khi các bạn đã đến nỗi bất an không biết chồng có còn yêu mình nữa không thì việc chồng bạn có người thứ 3 hay không bạn vẫn bất hạnh khổ đau, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Khi phụ nữ đau buồn hay sung sướng phụ thuộc cả vào một người đàn ông không rõ còn yêu vợ hay đã ngoại tình thì bạn sẽ không bao giờ hết khổ. Tôi cũng là đàn bà nhưng tôi tự tìm an nhiên trong cuộc sống cho mình bằng cách không quan tâm chồng yêu tôi nhiều hay ít.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi mấy câu sáo rỗng rằng anh có yêu em không, anh có thương em không, khi anh hết yêu em anh có ngoại tình không? Bởi tôi biết câu trả lời là gì thì cũng chỉ khiến tôi vui lòng nhưng ngoài kia chồng tôi yêu ai, ngủ với ai tôi đâu có biết.
Vậy nên, kể cả biết rõ mười mươi chồng dẫn gái vào khách sạn tôi cũng chẳng nổi đùng nổi đóa hay làm mình làm mẩy mà khóc lóc, tranh thủ sự thương hại của mẹ chồng hay thuê thám tử dạy cho tiểu tam một bài học.
Hơn ai hết, tôi hiểu rõ ưu nhược của bản thân nên tôi dành thời gian mỗi ngày gia tăng các giá trị của mình như tập thể dục để có một sức khỏe tốt, tôi tham gia các khóa học tiếng Anh để vun đắp thêm kiến thức, tôi để ý và chăm sóc làn da hơn, tôi liên lạc với tụi bạn để cuối tuần có thể lê la quán xá, tôi thường xuyên về thăm bố mẹ và đưa bố mẹ đi du lịch… Tôi thấy bản thân mình đáng yêu đến lạ và nhận ra một chân lý là không người đàn ông nào yêu tôi như bản thân tôi.
Cứ thế, hàng ngày tôi vẫn nở nụ cười cho cả điều như ý và cả những gì chưa vừa lòng... Và một ngày rất đẹp trời, khi tôi thấy đủ tự tin, tôi nhẹ nhàng quyết định ly hôn. Tôi chọn cho mình một con đường mà ở đó tôi không giục giã ai phải theo ý tôi và tôi cũng không ép bản thân phải chạy theo ai.
Sau đó, tôi nhận ra mình có mặt trên thế gian này để mỗi ngày hoàn thiện bản thân hơn, để yêu và báo hiếu cha mẹ, để yêu thương anh em, bạn bè. Mà lạ thay, khi tôi không dành trọn vẹn tình yêu cho bất cứ người đàn ông nào thì ấy lại là lúc những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi lại si mê tôi đến điên dại.
Cẩm Bình