Chợ Đệm – địa danh lịch sử trong Cách mạng tháng Tám
Đình Tân Túc |
Cuốn sách “Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Tân Kiên anh hùng" đã nêu rõ ý nghĩa lịch sử của những năm tháng hào hùng chuẩn bị cho khởi nghĩa lúc đó.
Vào tháng 8/1945, thời cơ cách mạng trong cả nước đã đến. Cùng với Quốc dân Đại hội tại Tân Trào (Tuyên Quang), từ ngày 2/8 đến 23/8, tại địa danh Chợ Đệm (ngày nay là 3 xã Tân Kiên, Tân Nhựt, An Phú Tây và Thị trấn Tân Túc - huyện Bình Chánh), Xứ ủy Tiền Phong Trần Văn Giàu đã chủ trì rất nhiều cuộc họp để truyền đạt thông tin tình hình diễn biến thế giới và trong nước đến cán bộ chiến sĩ.
Từ đó, đề ra phương án, hành động cụ thể lãnh đạo nhân dân Nam Bộ chuẩn bị khởi nghĩa.
Bên cạnh đó, sau khi nhận được thông tin Tổng khởi nghĩa từ Tân Trào, Xứ ủy Nam Kỳ đã ba lần tổ chức hội nghị vào rạng sáng 17/8, rạng sáng 20/8 và rạng sáng 23/8 để chọn thời điểm khởi nghĩa.
Do khu vực hội nghị diễn ra tại xã Tân Kiên, cạnh con sông Chợ Đệm, thuộc làng Tân Túc, nên sử sách sau này đều ghi là Hội nghị Chợ Đệm. Từ 17 - 23/8, Xứ ủy Nam Kỳ đã 3 lần triệu tập hội nghị tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Thọ (Bảy Thọ) cạnh sông Chợ Đệm (nay thuộc ấp 4, xã Tân Kiên) để lựa chọn thời điểm khởi nghĩa.
Do thời cơ chưa đến nên hai hội nghị đầu tiên, chưa ban lệnh khởi nghĩa ở Nam Bộ. Sáng sớm ngày 23/8, nhận thấy tình hình gấp rút, Hội nghị Xứ ủy lần 3 đã nhanh chóng ra quyết định khởi nghĩa, bắt đầu ở Sài Gòn và Lục tỉnh Nam Kỳ (tức là 6 tỉnh bao gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên) vào ngày 24/8.
Từ đây, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền đã thắng lợi ở nhiều nơi tại Nam Bộ, góp phần to lớn cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám trong cả nước.
Đình Tân Túc tại đây cũng là một di tích lịch sử cách mạng, Đình có khuôn viên rộng, liền với bờ sông Chợ Đệm phía trước và mặt lộ phía sau. Với vị trí thuận lợi cả hai mặt thủy - bộ nên đình Tân Túc luôn được các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy Nam Kỳ những năm 1930 - 1945 chọn làm cơ sở cách mạng, nơi hội họp, cất giấu tài liệu, vũ khí.
Theo sử sách, đình Tân Túc được triều đình Tự Đức năm thứ V ban chỉ sắc phong đình thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. Tuy là thờ thần và những người có công mở đất nhưng qua nhiều giai đoạn lịch sử, đình Tân Túc đã gắn chặt với nhân dân vùng Chợ Đệm, Tân Túc trong các phong trào đấu tranh cách mạng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Tân Túc được chọn là điểm tập kết của hơn 1.500 nhân dân của 3 xã Tân Túc, Tân Nhựt, Bình Chánh đấu tranh đòi giảm thuế, chia lại công điền, chống bắt phu... đây cũng là nơi tập hợp lực lựơng nổi dậy cướp chính quyền trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Đình cũng là nơi tập hợp, luyện tập của lực lượng cách mạng và là trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh và Quốc vệ đội (Công an) tỉnh Chợ Lớn… Khu vực này không chỉ là “đầu não” lãnh đạo cách mạng tại Nam Bộ, mà còn là căn cứ quân sự và kho lương thực của ta. Do nằm sát sông Chợ Đệm, nơi nối liền các tuyến sông Lục tỉnh nên lương thực thường được tập kết để chuyển cho các đơn vị, cơ sở cách mạng khác.
Theo sử sách địa phương, vùng Chợ Đệm, trong kháng chiến được gọi là vùng “Tam Tân” (Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Tạo), vốn nổi tiếng vì người dân nơi đây giàu lòng yêu nước.
Đây là khu vực có đặc điểm kinh tế, quân sự và vị trí tiền phương trong hai cuộc kháng chiến, nên luôn được lãnh đạo các cấp lựa chọn làm nơi đứng chân trong cả giai đoạn kháng Pháp và chống Mỹ sau này.
Vùng “Tam Tân” cùng với các địa danh khác như Bà Điểm, Hóc Môn, Củ Chi… được xem là “vành đai đỏ” của Sài Gòn khi xưa. Trong đó, Tân Kiên luôn là một “điểm son” về truyền thống cách mạng.