Chiều 30 Tết, nhớ sao hương nước mùi già
Ảnh: VEN |
Sáng nay, mình dắt con gái đi chợ để mua cố bình hoa lay ơn cắm Tết. Giữa những rực rỡ thược dược, đào, violet, lay ơn, một người phụ nữ tuổi trạc như mình, dắt chiếc xe đạp cũ, phía sau thồ một rổ lớn cây mùi già không có gì nổi bật nhưng như có gì níu kéo, làm mình chôn chân không bước thêm được. Con gái thì cứ lắc tay mình, hỏi lặp lại mấy lần “Mẹ ơi, hoa này là hoa gì mà thơm thế”, trong khi mình mải bâng khuâng hồi lâu mới nói khẽ với con “hoa mùi già con ạ”.
Rồi như có thương, có nhớ, mình tạt vào bên rổ mùi già của chị ấy, chọn ba bó thật già, thật tươi. Mình quay sang bảo con gái: “Chiều nay cả nhà mình tắm nước mùi già, để ai cũng thơm ơi là thơm, nhé”. Con mình mắt sáng trưng, dù chưa bao giờ được tắm, nhưng cái mùi thơm ấy, thì nàng đã ưng rồi.
Ừ thì cũng phải, dù gần 4 tuổi rồi, nhưng sống cùng mẹ giữa chốn thị thành lúc nào cũng bận bịu, Tết nào cũng vội vã,, làm gì có thời gian cho cái sự thanh tao ấy. Chiều 30 có khi mới nghỉ làm, mình năm nào cũng chỉ vội vàng ghé đâu mua cây giò, đôi bánh chưng. Rồi về nhà, bật cái bình nóng lạnh lên, tắm ào ào cho con, là xong. …
Đã mấy mùa Tết như thế, đến tận năm nay, nếu như không phải mình được nghỉ sớm, vợ chồng con cái dắt nhau về quê, nếu như không phải giữa dãy hàng hoa rực rỡ lại có một người bán mùi già, nếu như không phải con gái bị mùi thơm ấy vương vít mà níu tay mẹ hỏi mãi, thì chắc gì chiều nay, mình được sống lại cảm giác này.
Ngày mình còn bé, cứ sáng 30 Tết thì hàng mùi già tràn cả góc chợ, nhà nào cũng mua vài bó. Buổi chiều 30, khi công việc chuẩn bị cho Tết đã xong xuôi, nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, bàn thờ đã bày biện xong, nồi bánh chưng đã đun sình sịch trên bếp, thì là lúc mẹ sẽ cọ rửa thật trắng cái chậu nhôm lớn, mở vung, đặt lên trên nồi bánh chưng, đổ nước rồi thả bó mùi già vào. Bao giờ nồi nước mùi sôi ùng ục, mùi hương thơm nhưng nhức tỏa ra khắp nơi, là lúc mẹ sẽ đập một nhánh gừng lớn, cạo lớp vỏ xanh của 1-2 quả chanh, thả vào. Thế là có một chậu nước thơm lừng.
Ảnh: VEN |
Cái cảm giác thanh tân khoan khoái sau mỗi lần tắm, giờ, mình vẫn nhớ như in. Da dẻ khô thoáng, sạch bong, hương thơm cứ quấn quýt. Lòng thì hồ hởi đúng là vui như Tết. Cái cảm giác an nhiên, sung sướng hưởng sự yêu chiều, chăm sóc của mẹ khiến hương nước mùi già càng da diết với mình mỗi độ Tết đến xuân về.
Sau này, mình nhớ, có lần mình hỏi mẹ vì sao cuối năm phải tắm nước mùi già, mẹ bảo cây mùi thuộc dòng thảo mộc, có tác dụng chống mệt mỏi, lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng, giúp phục hồi sức khỏe. Tắm nước mùi già để chuẩn bị cho một năm mới nhiều sinh lực.
Mẹ còn bảo, tắm mùi già cuối năm là một lễ nghi đẹp và tinh tế của người Việt, nhất là đối với phụ nữ. Tắm nước mùi già sẽ giúp tẩy trần cơ thể, rửa sạch đi những buồn đau, mệt mỏi, không may mắn của năm cũ, để cho một năm mới hanh thông thuận lợi.
Cũng mười mấy năm rồi, từ độ mình lấy chồng, đi xa, rồi quay cuồng với cơm áo gạo tiền, với những thứ tiện nghi có sẵn, thì cái lễ nghi đẹp đẽ mẹ vẫn cẩn thận làm cho chị em mình xưa kia đã bị lãng quên. Đôi năm, khi đã xong xuôi mọi thứ cho ngày Tết, mình có thấy thiêu thiếu chút gì đó, mà bây giờ mới nhận ra là thiếu cái cảm giác khoan khoái dễ chịu sau khi tắm nước mùi già của mẹ, cái cảm giác thanh tân thủa niên thiếu…
Và chiều nay, mình lần đầu tiên tự tay nấu cho con nồi nước mùi già. Cũng đập nhánh gừng, cạo chút vỏ chanh… Con gái cứ tíu tít hít hà cái mùi thơm lạ lùng ấy, thích thú nhảy quanh khoe tóc con thơm này, tay con thơm này. … Mình ngồi tắm cho con, thấy đầu óc, tinh thần cũng được tươi tắn như thủa bé, múc gáo nước mùi thật nóng lên, hít mạnh vào mũi, thì nỗi nhớ ấu thơ, nhớ mẹ, nhớ những Tết xưa như cứ chờ thế xộc về.