Tôi choáng váng, không muốn nghe thêm câu nào của mưu đồ ấy nữa, tôi đạp cửa vào nhà và thấy Ngân ngồi áp sát vào gã đàn ông lạ mặt, còn hắn thì đang ve vuốt Ngân......
Ảnh minh họa: Internet
Tôi và Ngân yêu nhau 2 năm khi cùng lao động ở nước ngoài. Trở về, hai đứa chung tiền mua được một căn nhà nhỏ, số tiền còn lại quá ít ỏi nên chúng tôi quyết định chờ đến khi hai đứa tìm được việc làm ổn định rồi mới cưới. Để tránh dị nghị, chúng tôi đã đăng ký kết hôn và sống chung trong căn nhà mới. Hàng ngày, tôi đạp xe khắp nơi từ khu công nghiệp này đến công ty kia, hy vọng sẽ kiếm được việc làm cho cả hai vợ chồng. Nhưng thời buổi khó khăn, số tiền dự trữ dần cạn kiệt mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Càng lúc tôi càng thất vọng và lo lắng.
Một ngày, tôi trở về nhà trong lòng vui phơi phới. Tôi muốn báo ngay tin mừng cho Ngân là đã có một công ty nhận tôi vào làm việc với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi vô cùng sững sờ khi từ xa đã nhìn thấy chiếc SH dựng trong sân nhà mình. Tôi khẽ khàng dựa xe đạp phía ngoài bờ rào và tiến đến sát cửa sổ nghe ngóng. Tiếng một người đàn ông: "... Bất tài vô dụng như nó làm sao lo nổi cho em. Đến đời nào nó mới kiếm nổi việc làm ở đất này. Em sống với nó thật phí hoài cả nhan sắc, tuổi xuân. Em nghĩ kỹ đi, nếu em đồng ý, anh sẵn sàng đến đón em bất cứ lúc nào". Tiếng Ngân nhỏ nhẹ: "Thật ra hồi ở bên kia, em nhận lời yêu anh ấy là do hoàn cảnh thôi. Bây giờ cũng thấy chán nhưng ván đã đóng thuyền, chia tay không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, anh ấy rất tốt, nếu bây giờ bỏ nhau, em biết giải thích thế nào...".
Tôi choáng váng, không muốn nghe thêm câu nào của mưu đồ ấy nữa, tôi đạp cửa vào nhà và thấy Ngân ngồi áp sát vào gã đàn ông lạ mặt, còn hắn thì đang ve vuốt Ngân. Cả hai sững sờ nhìn tôi... Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận để không hành xử bạo lực với hai kẻ xấu xa đó, rồi tôi quay đi, đạp xe đến nhà một người bà con xin ở nhờ một thời gian.
3 ngày sau, Ngân đến tìm tôi, khóc lóc xin tôi tha thứ. Tôi lạnh lùng nói: "Tôi đồng ý chia tay với cô, cô sẽ được tự do muốn đi với ai thì đi. Lúc nào cô thấy tiện thì chúng ta làm thủ tục ly hôn". Tuy đã dứt khoát như vậy nhưng trong lòng tôi vô cùng buồn bã, đau đớn. Dò hỏi qua bạn bè, người quen của Ngân, tôi biết Ngân và gã đàn ông đó yêu nhau từ trước khi cô ấy đi nước ngoài nhưng vì lúc đó gã đã có vợ nên họ không đến được với nhau. Bây giờ thì gã đã ly hôn và trở nên giàu có. Gặp lại Ngân, thấy cô ngày càng xinh đẹp nên gã tìm cách tán tỉnh, chiếm đoạt bằng chiêu bài "nối lại tình xưa". Ngân cũng choáng ngợp trước vẻ giàu sang, chịu chơi của "người cũ" nên lao theo, cô thực sự tin rằng anh ta sẵn sàng cưới mình... Đúng là "tình cũ không rủ cũng về", hai người đó đã hẹn hò đi chơi riêng với nhau vài lần mà tôi chẳng hề hay biết.
Có người nói với tôi, sau lần "chạm trán" ấy, không thấy gã đàn ông kia đi với Ngân nữa, dù cô ấy vẫn chờ để thông báo về việc tôi đã đồng ý chia tay. Cuối cùng, Ngân đành tự tìm đến nhà anh ta nhưng chỉ gặp bà mẹ. Đúng là "tai vách mạch rừng", bà nhìn cô từ đầu đến chân và nói mỉa: "Con tôi đâu dám "với" loại đàn bà như cô. Nó đi Sài Gòn làm ăn rồi, chưa biết khi nào về". Ngân như bị giáng một cái tát. Một tháng sau, trong tâm trạng hoang mang tột bậc, cô ta lại tìm đến tôi van xin, khóc lóc: "Xin anh đừng bỏ em. Em biết em không xứng đáng với anh nhưng nếu anh bỏ em lúc này chắc em chết mất". Tôi tức tối: "Thế thằng đàn ông tài giỏi của cô đâu rồi? Hắn không đến đón cô à?". Ngân lại khóc: "Em biết, lẽ ra em không nên gặp lại anh và đòi hỏi thêm điều gì nữa. Nhưng... em đã có thai. Nó là con anh". Tôi như bị một cú đánh thẳng vào tim, mắt tôi tối sầm lại: "Con tôi? Làm sao cô có thể đảm bảo điều đó?... Thôi cô đừng nói nữa. Nếu chứng minh được nó là con tôi, tôi sẽ để lại cho cô toàn bộ ngôi nhà và sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Còn quay lại sống với cô thì tôi không thể!".
Có người bạn khuyên tôi nên nghĩ lại và tha thứ cho Ngân, vì dù sao cô ta cũng thật đáng thương, vả lại hai người còn chưa chính thức ly dị. Tôi nói: "Nhìn Ngân mình cũng đau đớn lắm. Nhưng cứ nghĩ đến lúc cô ta ở trong vòng tay người khác và nghe chúng nói "thằng bất tài vô dụng" thì mình lại không chịu nổi. Dù có tha thứ rồi về chung sống cũng chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Thà rằng chịu đau một lần...".
Tôi không còn băn khoăn gì về quyết định của mình nữa, chỉ ái ngại cho Ngân. Không biết cô ấy sẽ xoay xở ra sao với cái bi kịch do chính mình tạo ra?
Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.
Ngoài thông báo vừa gửi 800.000 đồng phí sinh hoạt, trong lá thư tay nhuốm màu thời gian, người mẹ còn để lại lời nhắn nhủ khiến cô con gái rưng rưng xúc động.
Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".
Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.
Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.
Đám cưới của Nhung có nhiều điều đặc biệt. Cô được bố đẻ bế ra trao cho chú rể. Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn, đưa cô dâu tiến vào lễ đường nhiều người cảm động rơi nước mắt.