Chăm em dâu ở cữ, đêm muộn ngủ say tôi không nghe thấy tiếng gọi, đau thấu tim gan khi mẹ chồng đập cửa
Hoá ra em dâu tỉnh dậy cho con bú, thấy đói nên gọi bảo tôi hâm nóng cháo bưng vào cho.
Em trai chồng tôi mới kết hôn năm ngoái. Nhà chồng rộng rãi nên chúng tôi và vợ chồng em ấy hiện tại vẫn sống chung với mẹ chồng.
Em dâu tôi mới sinh, giờ đang ở cữ. Mẹ chồng thì có tuổi rồi, không thức đêm được. Tôi chưa có con, không vướng bận gì nên trước khi em dâu sinh thì mẹ chồng bảo tôi chăm sóc em ấy lúc ở cữ.
Thật ra thời gian này tôi rất bận nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng. Chị em giúp nhau lúc khó khăn vậy, dù sao cũng là người một nhà.
Mấy ngày em dâu ở viện đều là tôi túc trực cả đêm, sáng ra vẫn phải đi làm. Em ấy về nhà được hai ngày rồi, tôi thấy mệt mỏi muốn kiệt sức đến nơi. Tôi thức liên tục mấy đêm liền, ngày ngủ có vài tiếng, mẹ chồng không phụ gì.
Đêm qua tôi mệt quá ngủ rất say, em dâu gọi điện thoại nhưng tôi không nghe thấy dù chuông kêu ầm ĩ, chồng tôi đang đi công tác rồi. Đêm nào tôi cũng dậy năm lần bảy lượt, em dâu có việc cần lại gọi điện thoại bảo tôi sang.
Tôi giật mình tỉnh dậy vì những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Em dâu gọi tôi không được lại gọi mẹ chồng nên bà chạy sang đập cửa. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng buông một câu đủ đau thấu tim gan: "Đã không đẻ được còn ích kỷ, chị em trong nhà không muốn giúp đỡ nhau. Hay cô ghen tị?".
Thì ra em dâu tỉnh dậy cho con bú, thấy đói nên gọi bảo tôi hâm nóng cháo bưng vào cho. Xong xuôi trở về phòng mình, cả đêm ấy tôi mất ngủ.
Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm rồi vẫn không có con dù đã chạy chữa đủ kiểu. Đi khám thì nguyên nhân là do tôi, từ khi ấy mẹ chồng bắt đầu có thành kiến với con dâu.
Không thể sinh con cho chồng, không thể làm mẹ, tôi là người buồn đau hơn ai hết. Nhưng tôi có đáng phải nhận sự đối xử như này không hả mọi người? Tôi có nên ly hôn giải thoát cho chồng mà cũng là giải thoát cho mình khỏi cảnh sống đầy tủi nhục này? Nghĩ đến mà tôi không biết mình còn chịu đựng được tới lúc nào nữa.
Theo Trí thức Trẻ