Cấp cứu ngoại viện là kỹ năng của cộng đồng
Theo dữ liệu từ thống kê y tế Việt Nam giai đoạn 2019-2020, mỗi năm có khoảng 33.000 người chết do tai nạn. Mỗi ngày có 3.600 trường hợp bị thương tích (trong đó có khoảng 40 người là tai nạn giao thông).
Tỉ lệ tử vong do tai nạn thương tích ở Việt Nam hiện nay lên đến 11%, chỉ sau các bệnh tim mạch (18%) và bệnh truyền nhiễm (15%). Tuy nhiên, công tác phòng ngừa tai nạn và sơ cấp cứu chưa được chú trọng.
Song thực tế hiện nay, phần lớn người dân không được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thuần thục, đúng cách trong những trường hợp có tai nạn khẩn cấp. Lỗ hổng này đã và đang khiến việc cấp cứu ngoại viện trở nên kém an toàn, tính mạng của nạn nhân bị đe dọa.
Thực tế hiện nay là sơ cấp cứu ban đầu chưa có trong Luật khám chữa bệnh nên nhiều người không phải bác sĩ, nhân viên y tế, họ biết sơ cứu cũng không dám cứu nạn nhân đôi khi vì sợ trách nhiệm. Có trường hợp ngược lại “nhiệt tình quá” nhưng không có kỹ năng khiến nạn nhân có thể tử vong.
Theo GS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội hồi sức Cấp cứu – Chống độc Việt Nam cấp cứu ngoại viện vô cùng quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày các tai nạn ngoài ý muốn từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, lũ lụt, lở đất… ngay kể cả trong gia đình dù bạn có cẩn thận chuẩn bị đến đâu thì vẫn có thể xảy ra các tai nạn như trẻ em sặc bột, ngã, bỏng nước sôi đều cần đến sơ cấp cứu ban đầu.
Các tai nạn ở xã hội hiện đại càng xảy ra nhiều hơn, hậu quả sẽ thảm khốc hơn trước. Ví dụ các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai nạn chảy máu… khi đó người ở bên cạnh là người sẽ cứu bạn. Vì vậy, GS Bình cho rằng cấp cứu ngoại viện rất cần. Ở nước ngoài, người ta coi kỹ năng cấp cứu ban đầu là kỹ năng xã hội. Ngay tại Thái Lan người ta cũng đưa kỹ năng cấp cứu ban đầu vào giáo dục cho học sinh từ trung học phổ thông.
Nếu có kỹ năng cấp cứu cơ bản thì sẽ có rất nhiều người được cứu sống. GS Bình cho rằng: “chúng ta không cần đòi hỏi phải nhân viên y tế mới biết các kỹ năng này mà bất cứ ai cũng cần biết. Ví dụ, bạn biết kỹ năng sơ cứu hóc dị vật, con bạn bị hóc bạn sẽ là người đầu tiên cứu con mình, nếu chờ cấp cứu 115 thì nạn nhân có thể không cứu được nữa”.
GS Bình cho rằng hiện đầu tư cho y tế chưa tương xứng với tỷ lệ dân số cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Hiện nay, cơ chế tài chính của các bệnh viện rất khó khăn nên hệ thống cấp cứu trước viện 115 càng hạn chế hơn thì cấp cứu ngoại viện cần phải phát triển hơn nữa.
Khi Luật khám chữa bệnh cho phép cấp cứu ngoại viện vào bệnh viện thì nhiều người sẽ được cấp cứu. Những người biết sơ cứu họ sẽ không ngần ngại tham gia sơ cứu nạn nhân vì luật cho phép họ làm điều đó. Người sơ cứu không cần phải là nhân viên y tế mà có thể là lái xe, là các tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ…
Tai nạn xảy ra, nếu nạn nhân bị chảy máu bạn chỉ cần lấy dây chun, garo cầm máu sẽ đỡ được tử vong cho nạn nhân. Nếu gãy xương thì đặt nẹp để cố định xương lại vì đầu xương di chuyển sẽ cắt đứt mạch máu thần kinh vô cùng nguy hiểm cho nạn nhân.
Đặc biệt là các chấn thương cột sống cổ, nếu bạn không biết sơ cứu mà vội đưa nạn nhân lên xe, di chuyển nạn nhân nếu gãy đốt sống cổ thì xương có thể cứa vào tuỷ sống, nạn nhân có thể dẫn đến ngừng thở. Nếu có người bị nạn, người biết sơ cứu sẽ đặt nẹp cổ cố định lại thì sẽ cứu được nạn nhân.
GS Bình cho rằng cấp cứu ngoại viện các kỹ năng này đều cần học, hướng dẫn cụ thể thành một kỹ năng sống của mỗi người.
K.Chi