Cảm ơn cha vợ
Tôi, một gã đàn ông hầm hố và đôi khi vô tâm, đã tan chảy trước câu chuyện về cha vợ.
Trước ngày giỗ ba vợ một hôm, vợ tôi bắt đầu chia sẻ những ký ức… dài tập về cha của cô ấy. Mọi chi tiết vợ kể, tôi nghe rõ mồn một, dù ba vợ tôi mất đã 25 năm rồi. Hai đứa con gái tôi thì khỏi phải nói, rất ngưỡng mộ ông ngoại, vì qua lời mẹ kể, ông là một người tình cảm, ân cần, sâu sắc.
Lúc đó tôi tự đặt câu hỏi, ba vợ đã khiến con gái ông khắc ghi nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu, cho tới lúc trưởng thành, vậy tôi đã đối đãi với con gái mình có được tốt như ông ấy?
Nếu ngày nhỏ, đi đâu ông cũng dắt con gái (là vợ tôi) theo cùng; làm gì con gái cũng đeo bám ông, hai cha con quấn quýt nhau không rời, làm sao cô gái ấy có thể xóa nhòa được những ký ức về người cha kính yêu của mình. Tối hôm trước ngày giỗ, vợ tôi vào bếp rang đậu phộng. Cô bảo ngày còn sống, cha cô rất thích món đậu phộng rang và món bánh mì chả, nên trên bàn thờ cha ngày giỗ, không thể thiếu hai món đạm bạc này.
Nghe thế, con gái tôi ngơ ngác: “Ông ngoại thèm món gì mà… tội nghiệp vậy mẹ?”. Vợ tôi phải giải thích để con gái hiểu, nào là mỗi người có sở thích ăn uống khác nhau, cơ thể đôi khi cứ… đòi ăn món đó, chưa kể ngày trước khó khăn, vất vả, có được ổ bánh mì là vui rồi.
Vợ tôi kể tuổi thơ theo cha đi giăng cá đồng, cô chỉ việc ngồi trên bờ, để khi cha giăng được con cá nào, thì cô mở nắp giỏ cho cha bỏ vào. Hay mỗi khi cha đốn tre về làm hàng rào, cô xin được phụ cha vác đầu ngọn, còn cha vác phần gốc, hai cha con lẽo đẽo vác tre về nhà trên con đường làng rợp mát.
Kỷ niệm, là những cảm nhận sâu sắc về tình cảm cha con, là những tương tác, sẻ chia bao điều bình dị, thậm chí là những điều người này cho là bình thường, nhưng vô tình lọt vào mắt người kia… Những kỷ niệm dù có rong rêu, phủ bụi thời gian, nhưng chỉ cần bị kích hoạt, là nỗi nhớ ùa về, như cách vợ tôi nhớ về người cha quá cố, thấm đẫm ký ức ngọt ngào.
Cảm nhận sâu sắc về cha thường từ những kỷ niệm bình dị. Ảnh minh họa |
Tôi thỉnh thoảng cũng chở con đi mua đồ chơi, đưa con đi ăn, chơi cùng con, nhưng chắc tại tôi vụng về, thô cứng, chưa thật sự hiểu con, hay tại con chưa biết cách bày tỏ tình cảm với cha? Tôi thèm con gái sau này sẽ nhớ về cha, như kiểu vợ tôi nhớ về người cha của cô ấy, hạnh phúc biết bao.
Tôi tự nghĩ, con nhớ về cha nhiều thế nào, rồi thời gian sẽ trả lời, nhưng ngay từ bây giờ tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không còn phân biệt con trai con gái, bởi trai gái gì cũng là con mình. Con gái vốn thích nhỏ nhẹ, mình chân thành, nhẹ nhàng, thì con sẽ thích ngay mà. Tôi nhất định sẽ thay đổi, không chỉ vì muốn sau này con tưởng nhớ, nhưng để con hạnh phúc mỗi khi nghĩ về cha, đó còn là bổn phận của mỗi người cha.
Tôi thầm cảm ơn cha mẹ vợ đã sinh cho tôi một người vợ sâu sắc, tâm tính hiền và thiện. Dĩ nhiên, tâm tính ảnh hưởng rất nhiều từ giáo dục gia đình, để hôm nay con cái tôi tiếp nối những điều tốt đẹp ấy, còn gì quý hơn!
Ngay bản thân tôi, một gã đàn ông được nhận xét hầm hố và đôi khi vô tâm, cũng tan chảy trước một vài câu chuyện hay hành động thường nhật của vợ. Cuộc sống gia đình chỉ cần những điều giản dị, dễ thương, sẽ êm đềm mãi thôi.
Theo www.phunuonline.com.vn