Buốt lòng với lời khóc cha của con trai ông Nguyễn Bá Thanh
Báo điện tử Infonet xin lược trích, giới thiệu cùng bạn đọc những lời cuối của con ông trai ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc tiễn biệt người cha kính yêu của mình ra đi mãi mãi…
Cảm niệm của con trai trước lúc tiễn biệt Ba!
Ba ơi…!!!
Toàn thể gia quyến dùy trước bàn thờ ông Nguyễn Bá Thanh... |
Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là chúng con sẽ mãi mãi không còn được gặp Ba nữa. Chiều nay, một buổi chiều 29 Tết, con ngồi đây viết những dòng cảm niệm về Ba trước lúc thành kính tiễn biệt Ba về cõi vĩnh hằng, về với ông bà nội.
Thưa Ba, là con trai của Ba, con đã luôn ý thức rằng mình phải mạnh mẽ, kiên cường trước những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Đã bao tháng nay, nhiều lúc con đã cố nuốt nước mắt vào lòng, tự nhủ rằng con không được khóc, không được yếu đuối. Nhưng Ba ơi, con không khóc những nước mắt cứ chảy hoài. Con nhớ mấy tháng trước, khi Ba đang điều trị ở nước ngoài, lúc đó bác sĩ nói với con là bệnh tình và rất khó khăn. Con ngồi rất gần xoa chân cho Ba, mắt rưng rưng nên không dám nhìn vào mắt Ba. Con hiểu rằng nếu con yếu đuối, Má cũng sẽ không giữ được tinh thần và sức khỏe để chăm sóc cho Ba.
Chiều nay là một buổi chiều cuối năm, nắng dịu, gió lay. Con lên phòng một mình và khóa chặt cửa lại, cầm tờ báo “Đà Nẵng cuối tuần” in hình Ba ở đầu trang. Con xin Ba được dán lên để được nhìn thấy Ba và cũng để được thỏa lòng khóc với Ba.
Khi anh Nguyễn Bá Cảnh thay mặt gia đình đọc lời cảm niệm về Ba |
Ba ơi…!!! Con nhớ Ba thật nhiều !!!
Con nhớ lại những kỷ niệm lúc bé thơ, nhớ tấm hình đen trắng mà Ba cõng con trên vai; lúc đấy con cười hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây nỗi buồn tràn ngập kín lòng con bấy nhiêu. Con nhớ Ba thật nghiêm khắc với con ngay từ lúc còn nhỏ, hay cho con ăn đòn đau vì những trò tinh nghịch, phá phách. Con biết là ba thương con nhiều vô hạn nhưng Ba đã không chìu chuộng con một cách dễ dàng.
Lúc con thi đậu vào cấp 3, nhiều đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ mua cho xe máy. Con cũng đã rất ước ao, nhiều lần thuyết phục nhưng Ba vẫn cương quyết không đồng ý. Đôi lúc con cũng cảm thấy sĩ diện và xấu hổ với bạn bè vì con chỉ được đi xe đạp. Con đã thầm ấm ức trong lòng vì sao Ba không thương con. Nhưng giờ đây, đứa con trai khờ dại ngày nào đã hiểu thấu được cách dạy dỗ con và tình thương của Ba rồi, Ba ơi…
Ba là người hăng say, nhiệt huyết với công việc. Nhưng dù bận rộn thế nào Ba cũng rất quan tâm tới Má và chúng con. Tính cách của Ba, con cũng phần nhiều hiểu được. Ba lo cho mọi người nhưng không muốn ai phải bận tâm lo lắng cho mình. Có lúc Má và chúng con đã thậm giận và trách Ba. Ba vào bệnh viện, lên bàn mổ rồi mà vẫn giấu gia đình. Cả cuộc đời Ba, con ít thấy lúc nào được thảnh thơi, an nhàng. Con cỉ thấy và nghiệm ra rằng bao nhiêu giao truân, lận đận dường như sẵn sàng tìm đến để thử thách cái ý chí sắt đá, sự mạnh mẽ vốn dĩ trong con người của Ba. Con đã từng tưởng tượng ra một tương lai và mong rằng, sau những nỗ lực cần mẫn để cống hiến cho đời, cho xã hội thì về già Ba sẽ được sống thảnh thơi, vui vầy với con cháu.
Nhưng có ai ngờ cuộc đời nghiệt ngã quá Ba ơi!
Bà Lê Thị Quý (vợ ông Nguyễn Bá Thanh) và con gái Nguyễn Thị Hoài An khóc nức nở khi nghe lời cảm niệm |
Được gần gũi và chăm sóc Ba trong mấy tháng qua, thấy Ba cố gắng hết sức để chống chọi căn bệnh hiểm nghèo với bao nhiêu đau đớn về thể xác mà lòng con đau thắt lại. Đến những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, con càng cảm nhận thêm được tình yêu thương của Ba đối với Má và chúng con. Dù trái tim Ba đã ngừng đập thật lâu, nhưng Ba vẫn cố gắng để thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng của con: “Ba ơi Ba, Ba ráng lên Ba ơi, Ba hãy quay lại rồi gia đình mình cùng nhau về nhà Ba nhé!”…
Ba ra đi nhanh quá khiến chúng con bàng hoàng, hụt hẫng, lòng con chỉ còn một cảm giác trống rỗng, chơ vơ. Ba có còn nhờ vào thời gian này những năm trước, gia đình mình nấu bánh tét, tất bật chuẩn bị cho năm mới, cùng nhau xem Táo quân đêm giao thừa. Nhưng giờ đây, mỗi độ xuân về, Má và chúng con làm sao có thể có niềm hạnh phúc trọn vẹn khi gia đình thiếu vắng hình bóng của Ba…
Ba ơi, lòng con đau buồn lắm Ba ơi!!!
Một điều mà bao nhiêu năm qua làm chúng con thấy hạnh phúc và trân trọng chính là tình yêu thương thủy chung của Ba với Má. Con luôn biết rằng Ba yêu thương Má rất nhiêu! Ba hãy yên tâm Ba nhé! Ba hãy tin rằng, Má là một người phụ nữ giàu tình yêu thương và cũng đầy nghị lực. Thời gian qua, nhìn thấy Má cố gắng vượt qua bệnh tật, giữ vững tinh thần để chăm sóc cho Ba, chúng con mới thấu hiểu được tình cảm vợ chồng sâu nặng đến nhường nào.
Bà Lê Thị Quý có lúc như muốn ngất đi |
Đến đây, con bỗng nhớ lại những câu trong bài thơ “Đôi dép” mà Ba từng tặng cho Má lâu rồi:
“Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…”
Chúng con hiểu rằng, thiếu vắng Ba trong quãng đời con lại của Má là một nỗi buồn trống vắng vô bờ bến không gì có thể diễn rả được. Nhưng Ba hãy đừng lo Ba nhé! Má đã hứa với chúng con là sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua sự mất mát to lớn này, giữ gìn sức khỏe, sống yên vui với con cháu để Ba được an lòng. Chúng con nguyện sẽ cùng nhau chăm sóc và lo cho Má với tất cả lòng hiếu thảo. Con mong Ba hãy tin ở chúng con!
Còn với bé An, phận làm anh mà con chưa lo cho em gái được gì nhiều. Nhưng cn thật sự thấy mừng vì em con đã ngày càng trưởng thành và sâu sắc. Đêm hôm trước, con đã rất xúc động khi đọc những dòng thơ của em viết tặng cho Ba. Ba hãy lắng nghe Ba nhé:
Hoài An cố lau nước mắt cho mẹ |
“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”
Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.
Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời
Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!
Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”
Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.
Ba - con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải
Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người.
Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy ký thịt bò.
Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”
Nhưng rồi chính cô cũng gục xuống vì quá đau đớn |
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.
Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.
Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.
Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.
Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ
Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ
Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.
Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.
Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./.
Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé!”
Đó là tất cả những gì mà em con muốn gửi đến Ba. Ba có thấy rằng em gái con đã khôn lớn lên nhiều không Ba? Con xin hứa sẽ lo cho em với tất cả tình cảm và trách nhiệm của một người anh để Ba được yên lòng.
…
Tuy nhiên hai anh em Nguyễn Bá Cảnh, Nguyễn Thị Hoài Anh vẫn cố gắng động viên, an ủi mẹ khi đứng bên huyệt mộ của ba |
Kính thưa Ba;
Một điều thật lớn lao đã làm cho Má, chúng con và toàn thể gia đình thấy được sự chia sẻ và đồng cảm chính là những tình cảm sâu nặng, chân thành của người dân TP Đà Nẵng và nhân dân cả nước dành cho Ba. Câu thơ “Đời phụ Ba nhưng Ba hưởng được lòng dân” của em An quả thật rất hay và ý nghĩa phải không Ba? Chắc hẳn rằng ở cõi vĩnh hằng, Ba cũng cảm thấy ấm lòng với những tình cảm trọn vẹn ấy.
Gia đình và dòng tộc sẽ mãi tự hào về Ba. Chúng con sẽ mãi tự hào vì được làm con của Ba. Lời bác Nguyễn Minh Triết đã tặng cho gia đình “trong đau thương lại có tự hào” như là một lời nhắc nhở về truyền thống gia đình, về thương hiệu, về sản phẩm mà trong suốt mấy chục năm qua Ba đã vất vả để tạo ra.
Chúng con sẽ mãi luôn ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của Ba và nguyện cố gắng trở thành những con người tốt, có ích cho quê hướng đất nước để được xứng đáng là con của Ba.
Toàn thế gia quyến xin thành kính tiễn biệt Ba với muôn vàn tiếc thương và kính trọng!
Con trai của Ba
NGUYỄN BÁ CẢNH