Buộc mình bằng sợi thừng lấp lánh
Đùng một cái, Linh bị một cơn đột quỵ. Ai cũng ngạc nhiên, rằng tại sao Linh trẻ, đầy năng lượng như thế, mà lại đột quỵ?
Ở cơ quan, Linh được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua hàng năm. Ở nhà, Linh vào vai dâu đảm, vợ hiền, người mẹ chu đáo. Linh được Hội phụ nữ trong phường trao danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” định kỳ.
Trong mắt hầu hết tất cả mọi người thì Linh là người phụ nữ gần như hoàn hảo. Những người con gái trong dòng họ nhà Linh được cha mẹ dạy bảo: "Hãy học chị Linh!".
Linh luôn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười tỏa nắng. Cô tạo không khí nhẹ nhõm, vui vẻ ở bất cứ nơi đâu. Khi mọi người có chút căng thẳng về công việc, quyền lợi, thì Linh giành việc nặng hơn, nhận phần thiệt về mình. Rồi ai nấy đều vui vẻ.
Dường như, uy tín của Linh đã rất lớn, nên mọi công to việc lớn trong cơ quan, gia đình, các tổ chức xã hội mà Linh tham gia (tổ phụ nữ, hội phụ huynh, nhóm quản lý đơn hàng), mọi người đều bầu Linh làm cấp phó.
Cấp phó là cấp nhận lệnh từ cấp trưởng rồi điều hành mọi người cùng làm việc. Nếu việc đã giao mà những người trong nhóm không làm nổi, vì bất cứ lý do gì, thì cấp phó lại nai lưng làm!
Ảnh minh họa |
Ai nấy đều nghĩ Linh đang sống trong một vầng hào quang, Linh hẳn sung sướng lắm. Thế nhưng, đùng một cái, sau sinh nhật 36 tuổi, Linh bị một cơn đột quỵ nhẹ. Ai biết chuyện này cũng ngạc nhiên, rằng tại sao Linh còn trẻ như thế, đầy năng lượng như thế mà lại đột quỵ?
Thăm Linh trong bệnh viện vào cuối ngày, thầy giáo Tiến, người dạy Linh thời sinh viên xót xa khi thấy cô hoa khôi thời nào bỗng gầy xọp, những nếp nhăn xếp dẻ quạt quanh đôi mắt quầng thâm khi cô gượng cười chào thầy. Thầy Tiến vỗ về nhẹ bàn tay Linh, rồi hỏi:
- Em có hoàn toàn hài lòng về mình không?
- Có ạ. - Linh đáp, nhưng môi hơi mím lại.
- Em có yêu chính em không? - Thầy Tiến hỏi tiếp.
Linh sững sờ trước câu hỏi đột ngột của thầy Tiến. Trời đất ơi, thầy như đang phanh phui cái điều mà cô tưởng đã đào sâu chôn chặt bấy lâu. Cô bỗng òa khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, bao nhiêu gánh nặng chất chồng khiến cô kiệt lực nhưng vẫn phải tiếp tục căng mình ra trang trải, bao điều ngang trái cô phải một mình chịu đựng, biết bao căng thẳng hàng ngày đè nát tinh thần cô…
- Em giỏi quá, em đạt được biết bao danh hiệu. Em căng mình ra để vào quá nhiều vai, mang quá nhiều gánh nặng. Em tự trói mình bằng những sợi dây thừng lấp lánh. Em sợ mất nó đến nỗi không dám thương bản thân. Nếu biết yêu mình, em sẽ không để ra nông nỗi này.
Thầy Tiến càng nói, Linh càng khóc. Nhưng hình như, nước mắt đã làm mềm sợi dây vô hình, cô thấy dễ chịu hơn. Cái mặt nạ thường ngày rơi xuống. Cô nhìn thầy giáo cũ qua hàng nước mắt:
- Em ghét em thực sự. Em không muốn em như thế này.
- Em là người phụ nữ đáng yêu, xứng đáng được yêu, chứ không phải để cuộc đời trục lợi. Chẳng qua em quên mất bản thân mình quá lâu đó thôi.
Ảnh minh họa |
Sau khi rời bệnh viện, Linh xin nghỉ làm một tháng, và cô đặt chuyến du lịch một mình trong ba tuần. Cơ quan đặt câu hỏi, gia đình người thân hoảng hốt vì quyết định lạ của Linh. Nhưng cô đã thay đổi sau cú bệnh tật. Cô không thể trở lại như cũ được nữa, không thể phụ thuộc vào sợi dây thừng lấp lánh, tưởng mình là vầng hào quang ấy, mà bỏ quên chính mình.
Cô cần đến một nơi tĩnh lặng, không công việc, không chồng con, không trách nhiệm, không cả Linh giỏi giang đảm đang tận tụy. Cô muốn được một mình, là Linh thôi, không đính kèm danh hiệu nào, để tập yêu thương chính mình...
Kiều Bích Hậu
Theo www.phunuonline.com.vn