Bức thư “thiêng” dự cảm về sự ra đi của một liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị
"Mẹ kính mến! Lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi. Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm. Lòng mang nặng đẻ đau giọt máu đào hơn ao nước lã, lá vàng còn ở trên cây lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời…”.
Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh |
Bức thư liệt sĩ Lê Văn Huỳnh viết ngày 11/9/1972, trước lúc anh hy sinh 3 tháng 20 ngày (ngày hy sinh 2/1/1973).
Hồi đó, Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang là sinh viên năm 4 (khóa 13), Khoa Cầu hầm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, gác bút nghiên lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.
Gần 15 năm qua (Bức thư thiêng của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh được trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị từ năm 2002), hàng nghìn đoàn hành hương về Thành cổ, hàng triệu người đã khóc, nghiêng mình trước dòng tâm thư của anh Huỳnh gửi về gia đình.
Trước khi đi “nghiên cứu bí mật trong lòng đất”, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã viết vội bức thư gửi về cho người mẹ già yếu, cho người vợ mới cưới, cho anh chị và người cháu yêu thương với những gửi gắm, dặn dò tha thiết.
Qua năm tháng, nhiều trang thư bị nhòe mực, hoen ố. Để bảo tồn, năm 2012, Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng Quảng Trị đã phục hồi gần như nguyên bản lại bức thư để người dân được đọc lại rõ ràng từng nét chữ của liệt sĩ |
Anh đã viết cho vợ là chị Đặng Thị Xơ (người phụ nữ mới chỉ có 6 ngày làm vợ và hơn 30 năm đằng đẵng thờ chồng) với một dự cảm về nơi sẽ ngã xuống: “Khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh…Nếu tính xuôi theo dòng nước thì mộ anh ở cuối làng”.
Sau khi chiến sỹ Lê Văn Huỳnh hy sinh (2/1/1973), bức thư của anh cất giữ bên mình đã được đồng đội đưa về Thái Bình gửi lại cho chị Xơ. Qua lời chỉ dẫn trong bức thư, năm 2002, chị Xơ (vợ liệt sĩ Huỳnh) và các đồng đội đã tìm thấy phần mộ của anh. Mỗi điều trong bức thư đúng đến kỳ lạ, chỉ khác duy nhất là mộ anh được tìm thấy ở thôn Thượng Phước chứ không phải thôn Nhan Biều 1, hai thôn này nằm cạnh nhau.
Thương nhớ mẹ khôn nguôi, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh nhắn nhủ: “Mẹ kính mến! Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thỏa mái bay đi…Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ Quốc”.
Nhiều du khách không ngăn được dòng nước mắt khi được nghe tới đoạn: “Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người quen thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này.
Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về.
Nhiều đồng đội, người dân tới Thành cổ Quảng Trị chăm chú đọc từng câu chữ trong bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh |
Toàn bộ cức thư được viết trong những ngày cuối khốc liệt nhất của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ nhưng qua 10 trang thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh không hề có hình ảnh của bom đạn, sự sợ hãi hay bi lụy. Trào dâng mãnh liệt trong tâm thư là niềm tin vào hòa bình, đất nước thống nhất cùng với nỗi nhớ nhà và thương yêu chưa kịp đến đáp ân tình người thân.
Hơn 40 năm đã trôi qua và mai sau, lá thư liệt sĩ Lê Văn Huỳnh sẽ tiếp tục sống mãi trong ký ức đồng đội, người dân và thế hệ trẻ.
"Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm"
Xin mượn 4 câu thơ của nhà thơ, cựu chiến binh Lê Bá Dương. Máu xương của các anh đã thấm vào từng ngọn cỏ, thớ đất trong Thành cổ, dòng sông Thạch Hãn trong "mùa hè đỏ lửa 1972".