Bỗng dưng gánh nợ vì nhà ngoại
Điện thoại báo tin nhắn đòi tiền. Chồng Thu dắt xe ra, dặn vợ: Tui qua nhà thằng bạn trốn nợ, ai hỏi nói không biết gì nghen...
Thu ghé nhà hỏi tôi thủ tục bán đất: nhận cọc bao nhiêu, đi đâu làm giấy tờ, mỗi chồng em ký tên hay hai vợ chồng cùng ký… “Chị nhiều chữ nghĩa chắc biết rành, em có biết gì đâu”, Thu giải thích vậy.
Tôi ngạc nhiên vì mới năm ngoái tôi sang nhà Thu mừng tân gia, nghe em khoe cất nhà xong chẳng nợ nần gì ai, từ đây chỉ có… giàu. Thu phân bua: "Không phải em mắc nợ, là má em và em trai em".
Bỗng dưng mắc nợ vì nhà vợ (Ảnh minh họa) |
Thu kể lòng vòng không đầu không đuôi, mãi rồi tôi cũng hiểu ra câu chuyện. Thấy vợ chồng Thu có nhà mới ngon lành, má em và thằng em út cũng muốn có căn nhà y vậy. Nhà cấp bốn nên nhà thầu báo giá 400 triệu đồng. Má Thu có hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, thằng út cũng có chừng ấy.
Má nói đất nhà vì trước giờ tranh chấp ranh giới với hàng xóm nên chưa làm được giấy tờ, không thể vay ngân hàng. Vả lại, mấy vụ vay vốn thủ tục nhiêu khê, má không rành. Nhà có mỗi vợ chồng Thu nhiều chữ nghĩa (học hết lớp Chín), đi hỏi coi sao. Chồng Thu liền vỗ ngực: “Ba vụ cò con này má để con lo”.
Chồng Thu chạy vòng vòng mấy ngân hàng hỏi thăm. Người ta nói đất không có sổ đỏ thì bó tay. Má rầu rĩ thở ngắn than dài, nói chắc tới chết cũng không có nhà đàng hoàng để ở. Chồng Thu lại vỗ ngực: “Đất má không có sổ đỏ, nhưng đất con có”.
Chồng Thu nói vậy rồi đem cầm sổ đỏ vào ngân hàng cầm cố để vay cho má vợ 200 triệu đồng, thằng út 200 triệu đồng để cất hai cái nhà.
Chồng Thu tính sơ sơ bốn công đất trồng xoài của má với thằng út mỗi năm cũng cho hơn 200 triệu đồng. Nợ ngân hàng mỗi năm đóng chừng 150 triệu đồng, dư sức thu xếp. Chồng nói vậy thì Thu biết vậy. Ai dè tháng đầu tiên điện thoại nhắn đóng lãi lẫn gốc gần 12 triệu đồng.
Chồng xách điện thoại chìa cho má vợ và em vợ xem tin nhắn nhắc đóng tiền. Má vợ chưng hửng: “Tiền tới mùa thu hoạch xoài mới có, đòi ngang hông vầy thì đâu ra?”. Em vợ thì cự: “Anh vay sao không nói rõ với người ta, bán xoài mới có tiền trả”.
Chồng em lên ngân hàng, gãi đầu gãi tai, phân trần phải trái, hẹn tới mùa xoài thu hoạch. Anh nhân viên ngân hàng cười hì hì, nói: “Cha nội giỡn vui ghê. Giấy tờ cam kết ông ký tên đàng hoàng nè, không đóng đâu có được”.
Chồng Thu tiu nghỉu quay về. Vợ chồng vét hết tiền nhà, đóng được tháng đầu. Tới tháng sau, Thu bán mấy bầy gà mới nở, chuối trong vườn cũng chặt xuống, lúa trong bồ vét ráo mới đủ.
Tháng thứ ba, điện thoại báo tin nhắn đòi tiền. Chồng Thu dắt xe ra, dặn: “Tui qua nhà thằng bạn trốn nợ. Ai hỏi gì nói không biết nghen”. Nhân viên ngân hàng tới, Thu hoảng quá, ba chân bốn cẳng phóng qua nhà hàng xóm trốn biệt. Mấy lần sau, chồng Thu dặn vợ bài cũ tiếp tục nghen, cứ “vườn không nhà trống”, điện thoại khóa máy thì mấy ổng bó tay.
Tưởng nhân viên ngân hàng đi tới đi lui không kiếm được vợ chồng Thu sẽ nản, ai dè họ tới nữa. Thu đang làm cá sau hè, ngẩng lên thấy họ đã vô tới cổng. Thu bí quá liền phóng cái ào xuống mương, lặn mất tăm. Mà lặn một hồi cũng phải trồi đầu lên thở. Lặn lâu rủi đứt hơi, chết bỏ con không ai lo.
Thu vừa trồi lên đã thấy mấy anh cán bộ ngồi chóc ngóc bên bờ mương cười: “Chị giỏi quá ha, lặn lâu dữ”. Thu mếu máo: “Mấy anh đòi gắt quá, tui chết cho coi”. Mấy anh nhân viên ngân hàng rầu rầu: “Tụi tui không đòi được nợ chắc cũng chết theo chị chứ sống gì nổi”…
“Má em, em trai em phải tính cách gì chứ, không lẽ để vậy?", tôi bức xúc nói. Em thở dài: “Gây lộn mấy lần nghỉ chơi luôn rồi chị, má từ mặt em luôn rồi. Thằng út thì nói "vợ chồng bà ngu ráng chịu". Má chồng thì hối em bán hai công đất trả nợ cho rồi, để tối ngày vợ chồng đi trốn nợ bỏ con cái không ai lo, công việc không ai làm rồi đói. Má chồng kêu bán thì bán, em có biết gì đâu"…
Em về rồi tôi bần thần cả buổi chiều, vừa bực vừa thương. Nếu vợ chồng em tỉnh táo một chút, biết cân nhắc sức mình chắc không đến nỗi vừa mất của vừa mất tình thân.
Đến nhà vợ cũ mừng sinh nhật con trai rồi ngủ lại vì trời mưa, nhìn một món đồ trong phòng thằng bé, tôi quyết định xin cô ấy đoàn tụ
Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.
Theo www.phunuonline.com.vn