Bị chồng đánh 7 lần/tháng, người vợ trốn đến nhà tạm lánh suốt 2 tháng chưa dám về
Người phụ nữ phải trốn đến nhà tạm lánh đến 2 tháng trời mà vẫn chưa dám về nhà vì sợ những trận đánh đập từ chồng.
Bạo lực với phụ nữ tăng 30 đến 300% trong dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 đã lấy đi sức khoẻ, sinh kế của nhiều gia đình. Điều này cũng đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tồi tệ.
Nhiều người mất việc, ở nhà thuê, nhưng iền thuê nhà, tiền bỉm sữa vẫn phải lo. Áp lực khiến người chồng mua rượu về uống, uống xong quay ra đánh vợ.
“Tôi bị đánh tới 7 lần/tháng. Bị đánh nhiều nên tôi phải đến trốn chạy"- một nạn nhân của bạo lực gia đình đang trú tại Ngôi nhà bình yên chia sẻ.
Người phụ nữ này bị chồng đánh nhiều nên không dám về nhà. Chị đã tìm đến Ngôi nhà bình yên để tạm lánh. Thời gian ở đây đã kéo dài 2 tháng nhưng chị vẫn không dám về vì sợ những trận đánh đập từ chồng.
Bà Lê Thị Lan Phương, cán bộ chương trình chấm dứt bạo lực với phụ nữ-UN Women |
Câu chuyện của người phụ nữ nói trên không phải hiếm gặp trong đại dịch Covid-19. Một trường hợp khác cũng tìm đến Ngôi nhà bình yên để trốn chạy khỏi những cơn bạo hành của chồng.
Người phụ nữ này kể lại, đại dịch xảy ra khiến vợ chồng chị mất việc làm. Thời gian giãn cách ở nhà nhiều, nhà thì nhỏ, đi ra đi vào nhìn thấy nhau, thiếu thốn ăn uống nên vợ chồng lời qua tiếng lại.
“Mỗi lần cãi cọ chồng tôi lại đập phá đồ và đánh vợ. Anh ta cho rằng đàn ông đánh vợ là bình thường. Anh ta đổ lỗi cho vợ "vì mày yếu kém nên mới thế, không vì mày thì dịch Covid bố con tao vẫn sống được"", người phụ nữ này ngân ngấn nước mắt khi kể lại.
Trên đây là những câu chuyện có thật được kể ra tại Hội nghị tổng kết gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực diễn ra vào ngày 21/6.
Bà Lê Thị Lan Phương, cán bộ chương trình chấm dứt bạo lực với phụ nữ-UN Women cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, trên toàn cầu bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trầm trọng hơn, bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là bạo lực gia đình tăng từ 30%-300%.
Theo đó, có hơn 1/3 phụ nữ (37,8%) bị ít nhất một loại hình bạo lực, trong đó có bạo lực thể chất, tình dục hoặc hành vi hay kinh tế do chồng/bạn tình gây ra. Đồng thời, bạo lực tình dục và lạm dụng tình dục gia tăng.
"Tại Việt Nam, đường dây nóng và Ngôi nhà bình yên, Ngôi nhà Ánh Dương Quảng Ninh đều ghi nhận sự gia tăng báo động các cuộc gọi kêu cứu của nạn nhân từ khi Covid-19 xuất hiện. Nạn nhân càng khó tiếp cận tới các dịch vụ thiết yếu do bị giãn cách xã hội và gặp nhiều nguy hiểm hơn khi phải ở chung nhà với người gây bạo lực", bà Lan Phương chia sẻ.
Nâng cao năng lực nhận diện nạn nhân của bạo lực
Khó khăn khi gặp giãn cách là thế nhưng ngay cả khi không còn giãn cách thì nạn nhân bạo lực gia đình cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Bà Nguyễn Thanh Ngọc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, trên thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh y tế dù có đầy đủ các chuyên khoa sản, nhi, cấp cứu nhưng khi bệnh nhân bạo lực gia đình đến khám thì các bác sĩ cũng không phát hiện ra.
“Ví dụ bệnh nhân bị chấn thương xương đùi, cẳng chân, cẳng tay nhưng chỉ phát hiện ra chấn thương mà không xác định nguyên nhân sâu xa là do bạo lực. Cán bộ y tế rất kém về năng lực phát hiện bệnh nhân bị bạo lực để giải quyết nguyên nhân gốc rễ cho nạn nhân.
Vì thế, Cục Quản lý khám chữa bệnh mong muốn có nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên muôn cho đội ngũ cán bộ y tế về vấn đề này hơn”, bà Ngọc nêu ý kiến.
Ngoài ra, đại diện cục Quản lý khám chữa bệnh cũng kiến nghị xây dựng quy trình một cửa tại bệnh viện để hỗ trợ tiếp nhận, thăm khám, cung cấp các dịch vụ cận lâm sàng đối với phụ nữ và trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, bị xâm hại tình dục. Theo đó, sau khi điều trị cần có cơ chế phối hợp liên ngành để chuyển gửi các nạn nhân sau khi điều trị ở bệnh viện về địa phương để hội nhập cộng đồng, tránh bị bạo lực ở những lần tiếp theo.
N. Huyền