Bị cấm lên phòng xử, mẹ Hồ Duy Trúc gửi lời xin lỗi
Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Út – mẹ bị cáo Hồ Duy Trúc, người đã bị kết án tử hình về tội “cướp tài sản” trong phiên xử sơ thẩm ngầy 25/12/2013.
Có mặt tại phiên xử phúc thẩm con trai và đồng phạm tại TAND TP.HCM từ sáng sớm nhưng không được vào phòng xử. Bà Út cùng chồng là ông Hồ Duy Tùng đành đứng đợi dưới cầu thang để chờ giây phút gặp mặt Trúc khi phiên tòa kết thúc.
![]() |
Cha mẹ bị cáo Trúc trong phiên xử sáng ngày 24/3 |
Trao đổi với PV Infonet bà Út cho biết đã vào đây từ mấy ngày trước để chờ phiên xử hôm nay. “Sáng tôi xin vào nhưng chắc do hôm trước tôi quậy quá nên các chú công an không cho” – bà Út thật thà nói.
Nhắc lại sự việc trước đó, bà Út tâm sự: “Nghĩ lại tôi thấy xấu hổ lắm, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng Trúc bị tuyên án chỉ khoảng 10, 15 ngày sau là sẽ đem đi xử bắn nên tôi mới hành động như vậy, chứ không biết là mình còn có thể kháng cáo”.
“Trong lúc nóng giận tôi đã không làm chủ được mình, nên có những lời lẽ không hay với HĐXX và một số người khác, tôi mong mọi người bỏ qua cho tôi” - bà Út nói.
Cũng theo bà Út thì trong thời gian vừa qua bà và gia đình vẫn được vào thăm nuôi Trúc, trong những lần gặp này mọi người vẫn luôn động viên Trúc khai báo thành khẩn để được hưởng khoan hồng. “Tôi chỉ biết ngồi nhìn nó thôi chứ không nói được gì nhiều, con mình đứt ruột đẻ ra mà nay bị như thế thì…” – bà Út bỏ lửng câu nói.
Đứng bên cạnh bà Út, ông Tùng lặng lẽ không nói lên lời, dù cố gắng kìm chế nhưng cứ ít phút ông lại trào nước mắt.
Một lát sau ông Tùng lặng lẽ nói: “Giờ tôi cũng không biết sao, Trúc đã gây ra tội lỗi như vậy bậy giờ xử sao tôi đành chịu. Nhưng tôi chỉ mong HĐXX, Chủ tịch nước xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con tôi để nó có cơ hội trở về với gia đình, vợ con. Khi ở nhà Trúc là đứa hiền lành, gia đình cũng cố gắng lo cho cháu ăn học tôi cũng không biết sao nó lại gây ra tội như vậy”.
Cũng có mặt tại đây là vợ Trúc, tuy nhiên người phụ nữ này biết chỉ ôm mặt khóc. Chị cùng đứa con 8 tháng tuổi của Trúc đến đây từ sớm nhưng cũng không được lên phòng xử. “Bình tĩnh lại con ơi, con khóc lớn quá người ta không cho đứng ở đây đâu, chút nữa sao nhìn được thằng Trúc” – bà Út quay sang động viên người con dâu lúc này đang nấc thành tiếng.
