Bị ba đánh khủng khiếp, diễn viên Kim Đào vẫn bỏ qua hết sau... một cuộc điện thoại
Bị ba đánh khủng khiếp: Diễn viên Kim Đào vẫn bỏ qua hết sau cuộc điện thoại. |
Chia sẻ của diễn viên Kim Đào đã được nhiều người đồng cảm vì hoàn cảnh của Kim Đào rất giống nhiều gia đình Việt Nam, khi trong nhà có những người cha gia trưởng, nhậu nhẹt và bạo hành gia đình.
Tuy nhiên, khi bạo bệnh thì bên cạnh chỉ còn vợ, con. Hận cha, nhưng Kim Đào vẫn bỏ lại tất cả quá khé, tha thứ để về với cha mình. Trước khi qua đời, ông đã mãn nguyện vì có con cái ở bên và điều đó cũng là điều an ủi với nữ diễn viên này.
Nhiều người đã cảm thông với hoàn cảnh của nữ diễn viên Kim Đào và cho rằng, đó cũng là bi kịch cửa nhiều người, bởi khi còn khỏe mạnh bạn bè nhiều nhưng khi bị bệnh nằm đó những người đàn ông chỉ có vợ con.
Qua câu chuyện kết thúc có hậu cho người cha Kim Đào khi vợ và con vẫn ở bên canh, nhiều bạn đọc cho rằng người cha thật may mắn và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người đàn ông khác khi bỏ bê vợ con, mải mê nhậu nhẹt với bạn bè và tai nạn xảy ra chỉ có vợ con ở bên cạnh.
Dưới đây là những chia sẻ của diễn viên Kim Đào đang được mạng xã hội đồng cảm, Infonet xin được phép đăng tải tới bạn đọc:
Ba em làm rất nhiêu tiền, ba là tài xế chạy bắc nam lừng lẫy tiền rất nhiều. Mẹ em thì ít học, ít chữ. Mẹ làm được gì thì làm. Ba làm nhiều tiền nhưng không đưa cho mẹ.
Ba cứ đi 1 tháng về và vợ con phải cung phụng, nấu nướng, nhậu nhẹt, bạn bè lúc nào cũng đông đúc. Ba nhậu xỉn đánh đập rất khủng khiếp. Ba ngủ thì mẹ con em mới về ngủ.
Ba em như kiểu ba chỉ để kêu thôi. Mẹ em có bầu và ba em cứ đi cả tháng mới về và trong quá trình mẹ mang thai ba em không hề xuất hiện. Ba em là lái xe bắc nam mà, ông có rất nhiều những người phụ nữ ở bên ngoài.
Ba đánh thì đánh rất dã man. Có trận đòn kinh khủng nhất là mắt em ra máu. Ba em cao to mà ông thụi em liên tục và mắt mũi, chảy máu. Mẹ em phải ôm ba lại và bảo em chạy ra đường. Em ra đường mà không ai nghĩ rằng ba em lại đánh em như thế vì 1 người phụ nữ khác.
Khoảng thời gian đó, em hận ba em khủng khiếp. Khi em mới sinh con, ba em gây lộn với 1 người phụ nữ khác. Vì khi sinh con, tiền bạc không còn nên em phải ở nhà ăn nhờ ba.
Ba vừa bực bội người phụ nữ kia rồi ba về nhà lại tiếng con nít khóc nheo nhóc. Em đang bồng con ba lấy cái chảo táng vào mặt em. Em phải đi ra đường, đi trong đêm và phải kiếm nhà trọ ở. Mẹ em đi làm giúp việc về thấy thế cũng chuyển ra ở trọ với em.
Khoảng thời gian đó ba em ở một mình trong nhà, đùng 1 cái ba em bị tai biến. Từ một người làm tài xế lừng lẫy, nhiều bạn bè, lúc nào cũng nhậu nhẹt mà té xuống một cái không có người nào tới thăm mà ba em là… trong vòng 1 đêm tóc bạc trắng và không nói chuyện được nữa.
Ba em cứ nằm đó nhìn trời, nhìn đất và nghĩ tại sao không ai thăm ba em nữa. Hiện tại, chỉ có mẹ em chăm sóc ba em thôi. Đến lúc đó, ba em mới hối hận. Xung quanh ba em bây giờ chỉ còn có con cái, vợ. Lúc đó em cũng không định tha thứ cho ba em. Em không điện cho ba em.
Khi ba té xuống, bị tai biến em có vô thăm nhưng em có con nhỏ, em không chăm ba em được. Thằng em em chịu trách nhiệm chăm ba.
Em nhớ là ba em điện cho em mà không nói được cứ ú ớ. Thằng em em nói kêu là ba kêu chị đừng có về nữa đi luôn đi. Nhưng lúc đó em em nó chọc nói chị ba đi luôn đi đừng về nữa thì ba em tỏ vẻ không phải và kêu to hơn nhưng khi em em bảo chị ba về thăm ba đi thì giọng ba ừ ừ.
Lúc đó, bao nhiêu cái ngày xưa em nói hận ba tan biến hết. Em bận cỡ mấy cũng sắp xếp về thăm ba. Ngày xưa ba đánh em nhiều nhất mà thời điểm đó ba thương em nhất.