9 tháng tủi nhục của bố mẹ nam sinh được phóng thích
Con vào tù, bố mẹ không dám ra đường
Ngồi bên cạnh cậu con trai Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa được phóng thích sau 9 tháng 18 ngày bị giam vì lỡ tay giết người khi phòng vệ chính đáng, ông Nguyễn Quang Đạo nở nụ cười trên gương mặt vẫn còn hốc hác sau những ngày lo lắng cho con.
Ông Đạo kể lại quãng thời gian mòn mỏi chờ tòa xét xử. |
Nhắc lại chuyện cũ, ông Đạo vẫn chưa thể quên cái ngày con trai với khuôn mặt tái mét chạy về nhà nói rằng mình vừa giết người. “Khi hay tin con gây án, tôi không tin nổi vì xưa nay nó vốn là đứa hiền lành. Dù bị sốc, thương con nhưng tôi vẫn động viên và đưa cháu ra đầu thú ngay sau hôm xảy ra vụ án”, ông Đạo kể.
Đưa con lên giao cho công an, ông Đạo trở về đi vay mượn tiền để lo mai táng cho gia đình nạn nhân. Người đàn ông ngoài 50 tuổi tâm sự rằng: "Vợ chồng tôi như kiệt sức vào những ngày đó”. Cũng từ hôm đó, ông Đạo và vợ không muốn bước chân ra khỏi nhà vì nạn nhân cũng là người cùng xã, đi tới đâu người làng cũng hỏi thăm, bàn tán. Thêm vào đó, phía nhà nạn nhân muốn số tiền đền bù lớn trong khi gia cảnh ông Đạo là nhà làm nông, lúc rảnh thì đi phụ xây.
“Con vào tù, hai vợ chồng tôi ở nhà chẳng biết làm gì, hằng ngày trông ngóng vô vọng. May mắn có nhiều phóng viên, nhà báo tới thăm hỏi, viết bài về câu chuyện cháu giết người vì phòng vệ chính đáng nên được nhiều người cảm thông”.
Không một bữa cơm ngon
Với Nguyễn Quang Hưng, hơn 9 tháng trong trại là chuỗi ngày u ám thì ở nhà, ông Đạo và vợ cũng là những ngày u uất. Nỗi lo lắng khiến Bà Đặng Thị Nhâm (mẹ của Hưng) gắn với các cơn ốm đau.
Ngôi nhà của vợ chồng ông Đạo và bà Nhâm. |
Ở nhà, ông Đạo và bà Nhâm chỉ biết lặng im nhìn nhau. Thi thoảng ông Đạo lang thang ngoài ngõ, những lúc đó bà Nhâm lại sụt sùi khóc. Khu bếp cũng bị bỏ lạnh vì hai vợ chồng không thiết ăn uống. Một thời gian dài, họ hàng phải lui tới thăm nom vì sợ họ thương con mà bị chết đói.
Chưa quên giây phút tòa tuyên con trai được tự do, ông Đạo tâm sự: “Khi biết con trai được phóng thích tôi mừng như phát điên, hét to phía dưới hàng ghế. Bạn bè của thằng Hưng cũng đứa cười, đứa khóc vì thương bạn rồi lẽo đẽo đi theo phía sau xuống trại giam đón Hưng trở về”.
Ông Đạo cũng bảo rằng: “Thời gian tới tôi sẽ lên hỏi 2 trường cháu Hưng đã từng thi đỗ xem có được bảo lưu kết quả hay không. Nếu không được gia đình sẽ động viên để cháu thi vào năm tới, giờ chỉ mong cháu được đi học đại học” – ông Đạo cho biết.
Lê Tú