3 tuổi, 1 đêm, 1 vòng quán nhậu

Mặc dù TP Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn nạn ăn xin trên địa bàn, nhưng thời gian trở lại đây, “cái bang” đã biến tướng hòng qua mắt lực lượng chức năng..
Những đứa trẻ đỏ hỏn trở thành “phương tiện” hành nghề hữu hiệu để mua lòng trắc ẩn của người đời.

"Cái bang" còn mùi sữa

Đêm. Đà Nẵng huyền ảo. Sát bờ biển quán nhậu đông đúc. Tạt vào một góc quán, bà chủ đon đả: “Chà chú này tinh ý nhỉ, ngồi trong góc kia thì ăn xin, kẹo kéo nó khỏi làm phiền nhé. Đi một mình thì ngồi đó cho nó lành”.

Gió biển bắt đầu thổi mạnh, cái cảm giác này không phải nơi đâu cũng có được. Đang mơ màng cùng gió thì một người đàn bà nhem nhuốc, gầy guộc, trờ tới: “Mua giúp kẹo cao su, hay kẹo kéo đi chú. Không thì có tiền lẻ cho ít đồng mua sữa cho con”.

Những ánh mắt lạ lẫm từ các bàn bên cạnh “lia” về phía người đàn bà đặc biệt này. Có lẽ tôi chưa bao giờ hình dung ra lại có người phụ nữ bồng con “nghệ thuật” đến như vậy. Tay trái bồng ngang hông con, tay mặt cầm lái xe đạp, nách mang hàng hóa, bánh trái, chân đều nhịp. Đứa trẻ đỏ hỏn mặc chiếc áo trắng mỏng manh, phất phơ trong màn đêm mờ ảo. Nó không khóc, cũng chả buồn nhúc nhích, chỉ nằm một chỗ, có chăng đã mệt mỏi lắm vì phải di chuyển khắp phố phường hay nó cũng hiểu được rằng công việc mà mẹ nó làm cần những chốn ồn ào không nơi nào bằng? Loạt bàn ngồi bên cạnh đơn giản chỉ mua giúp, hoặc cho một vài đồng, tuyệt nhiên không ai hỏi han gì cả. Mà cũng đúng, con thiên hạ chứ phải con mình, họ hàng mình đâu mà phải hỏi thăm sức khỏe, cái ăn giấc ngủ của nó chứ!.
3 tuổi, 1 đêm, 1 vòng quán nhậu - ảnh 1

Đứa trẻ còn hôi mùi sữa phải xuyên đêm trên tay “mẹ”.


Tôi hỏi: “Con của chị à?. Nó bé thế kia mang đi sương gió thế này làm sao chịu được?”. Người đàn bà thao thao bất tuyệt kể khó, kể khổ, rồi đột nhiên buông ra một câu khẳng định chắc chắn: “Không con của tôi thì con của ai, con của chú chắc. Mẹ đâu con đó chứ. Nó còn bé thế này mà”. Tôi sửng sốt, nó còn bé thế kia mà đã theo mẹ lang thang khắp phố phường, nếu nó lớn không biết sẽ theo mẹ nó làm cái công việc gì nữa?

Trước hoàn cảnh “thương tâm” ấy, có lẽ ai cũng động lòng trắc ẩn, chỉ chừa những kẻ chếnh choáng, không còn nhìn rõ ai lại ai bởi vì bia rượu. Quả thực, người viết không khỏi thảng thốt trước cảnh tượng “cái bang” đau buốt lòng dạ đến như vậy. Tôi không dám nhìn vào đứa trẻ nhợt nhạt vì gió biển kia nữa, nếu cái lồng ngực nhỏ nhắn kia không phô lên phập xuống rõ rệt thì không biết nó sống hay chết.

Lần lượt chào bán, xin xỏ hết dãy bàn của quán nhậu, người phụ nữ ấy lại lên xe đạp, đi tiếp đến các hàng quán bên cạnh. Công việc mới lại bắt đầu một cách tuần tự, nhiều người trố mắt nhìn vì không biết đó có phải đúng là con của thị hay không, hay là một đồng nghiệp còn hôi mùi sữa nữa.
3 tuổi, 1 đêm, 1 vòng quán nhậu - ảnh 2

Khách nhậu động lòng trắc ẩn trước cảnh vác trẻ đi đêm.


Xuyên đêm trong quán nhậu

Lần xe theo người mẹ bồng con đặc biệt này, rõ là hành trình của mẹ con xuyên đêm với các quán nhậu. Vào một quán khác “đón đầu”, chừng 15 phút sau, bóng dáng mẹ- con người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này có vẻ mệt mỏi hơn vì đêm đã khuya, tay bồng con, tay cầm lái, chân đạp sao không mỏi?. Lại những lời mời mọc mua hàng, không ai mua thì xin, người phụ nữ tuyệt nhiên không chìa tay xin ai bất cứ thứ gì nhưng đổi lại thị chìa đứa con tội nghiệp kia ra như một minh chứng sống cho cuộc đời “cái bang” lận đận của hai mẹ con.

Nhận ra người quen, thị tìm tới bên cái bàn chỉ có mình tôi: “Nhậu trên đó chưa đã hay sao ghé xuống đây nữa?”. Tôi đánh trống lảng: “Thằng bạn nó gọi xuống quán này, đang ngồi đợi nó. Một mình em thì ngồi yên vị cho nó rảnh cái thân, sức đâu mà lòng vòng”. Người phụ nữ đánh bạo ngồi vào ghế để nghỉ ngơi. Bảo rằng tên Hường, chả có nhà cửa gì cả, thuê nhà trọ ở. Nếu một mình thì lang thang đâu cũng được, có con nhỏ phải thuê cái để che nắng che mưa chứ. Rồi kể khổ về cuộc đời của mình, chồng con ruồng bỏ, sức cùng lực kiệt…

Song quả thực tôi vẫn không tin lắm vào những điều người đàn bà này nói. Sức cùng lực kiệt mà tay bồng con, tay lái xe, chân đạp khắp phố phường đến sáng đêm. “Ba tuổi đó. Còn bé lắm, nhưng may mắn là cháu nó ít đau ốm, chứ như đứa nhỏ khác thì không chịu nổi đâu. Chắc nó cũng hiểu cái cảnh cơ cực của mẹ nó”. Người đàn bà thì thầm.

Để bảo vệ cho mình, người phụ nữ đưa ra một lời biện hộ mà không phải ai cũng mạnh mồm được: “Tôi không phải là ăn xin gì cả, tôi đi bán kẹo cao su, kẹo kéo, ai thương tình thì mua giúp. Còn họ cho thì tôi nhận thôi, chứ tôi có xin xỏ ai cái gì đâu. Chắc họ thấy con tôi nó tội nghiệp nên cho cháu nó, chứ như tôi thế này thì ai cho ai biếu cái gì nữa”.

Khi thực hiện bài viết này, tôi đã dò hỏi nhiều về tình hình ăn xin ở Đà Nẵng, cơ bản đã giải quyết xong nạn ăn xin. Nhưng một thực tế đáng buồn là bây giờ không còn là ăn xin nữa mà như lời của người phụ nữ kia: “ai cho thì nhận thôi”. Vì vậy dân “cái bang” chuyên nghiệp phải tạo cho mình một vỏ bọc thật nghiêm chỉnh, chí ít cũng có vài ba cái kẹo, bánh trái trên tay, hay phổ biến nhất là “vác” những đứa trẻ đỏ hỏn dạo quanh phố phường…

Người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục với những vòng quay của chiếc xe đạp cũ kỹ. Nếu có một nguyện cầu cho những đứa trẻ, chỉ mong sao trời đừng làm mưa làm gió, để mẹ nó không phải quàng tơi, đội nón dạo quanh phố phường lạnh lẽo.

Bùi Đức Tú/Theo CADN

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !