15 năm con hôn mê sau tai nạn: Tôi mất ai nuôi con đây?
Suốt 15 năm qua, bà Thông phải tất tả ngược xuôi để lo chăm sóc cho đứa con nằm liệt giường |
Từ một HLV giỏi Taekwondo bỗng nhiên thành phế nhân
Căn nhà của bà Lê Thị Thông chỉ rộng chừng 15m2, được “vá chằng vá đụp” bởi những miếng gỗ lát mỏng và nằm lọt thỏm trong con hẻm 151/37 đường Nguyễn Trãi, P.2, Q.5.
Trong góc phòng tối tăm ngày cũng như đêm, không khí ẩm thấp, là nơi anh Trương Văn Sơn, 38 tuổi, con trai bà Thông nằm bất động trên chiếc giường nhỏ. Chỉ có hơi thở khó nhọc là dấu hiệu của sự sống duy nhất nơi anh. Nhìn tấm thân èo uột đó của anh Sơn khiến những ai chứng kiến cũng phải xót xa.
Bà Thông nghẹn ngào nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà đến giờ bà vẫn nghĩ đó là ngày hôm qua. Đó là một đêm gần cuối năm 1999, khi anh Thông đi dạy một lớp học Teakwondo về, đi nhờ xe máy của một người bạn. Đến đoạn đường Trần Hưng Đạo Q.1 thì bất ngờ một đối tượng say rượu chạy từ trong hẻm ra. Cú tông trực diện đã khiến người bạn bị hất văng ra xa. Còn anh Sơn bị đập đầu xuống đường. Mặc dù không hề rách thịt da chảy máu hay trầy xước nhưng khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho biết anh Sơn bị chấn thương sọ não. Từ đó anh rơi vào trạng thái mê man.
Có thời gian, anh Sơn đã ngồi được xe lăn... |
Sau một thời gian dài điều trị, anh Sơn đã ngồi được xe lăn, tuy chưa nói năng được gì. Những tưởng may mắn sẽ mỉm cười với đứa con trai của mình nhưng bỗng dưng, bệnh trở chứng khiến anh Sơn lại rơi vào mê man. Tình trạng ấy kéo dài suốt 15 năm trời cho đến nay.
Từ ngày anh Sơn bị tai nạn, tất cả của cải đáng giá trong nhà đều bán hết để lấy tiền chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển. Người cha già xót lòng vì con, đau buồn, sinh bệnh mà qua đời.
“Dốc hết sức vì con mà nó vẫn không nói không rằng. Cay đắng cho số phận gia đình mình, ông ấy khóc ròng rồi đổ bệnh nằm liệt giường và mất cách đây cũng được 5 năm rồi”, bà Thông nghẹn ngào nói.
“Mai này tôi mất lấy ai nuôi con?”
Từ ngày chồng mất, bà gần như sống trong lặng câm. Bà thiểu não và già hơn so với bạn bè cùng tuổi trong xóm. Mỗi khi nhìn đứa con nằm liệt giường, bà tự nhủ mình phải đứng lên, phải xoay xở để có tiền nuôi con. Ngày ngày bà bê một mẹt tăm bông ra đầu ngõ để bán. Khách đi qua thương tình cũng đưa cho bà khi thì 5 nghìn khi thì 10 nghìn một bịch. Bán được một ít tiền, bà lại tất tả chạy về đút cho con ăn, thay quần áo, tắm giặt cho con…
Nhưng sau đó lại trở bệnh và nằm mê man |
Thoắt mà đã 15 năm. Chẳng mấy chốc, bà Thông đã bước sang tuổi gần đất xa trời, năm nay bà đã 62. Mắt mờ, chân chậm, mái tóc bắt đầu điểm sương. Anh con trai duy nhất cũng đã già dặn hơn nhưng vẫn quắt queo nằm một chỗ. Ngôi nhà qua năm tháng thiếu bàn tay đàn ông cũng ngày một dột nát, mỗi khi mưa lớn nước lại nhỏ giọt xuống lạnh lẽo.
Quệt ngang dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hõm sâu, bà Thông rưng rưng: “Cực khổ mấy tôi cũng không sợ, chỉ sợ mai này tôi nhắm mắt xuôi tay lấy ai là người nuôi con đây. Cũng chính vì chuyện này mà nhiều đêm ròng tôi không sao ngủ được”.
Bà Thông luôn canh cánh trong lòng: "Mai đây mẹ mất lấy ai nuôi con?" |
Theo bà Hạnh, hàng xóm của bà Thông, gia đình bà Thông thuộc diện hộ xóa đói giảm nghèo của phường 2, Q.5, có hoàn cảnh rất trớ trêu. Phường có suất hỗ trợ nhưng số tiền cũng chẳng thấm vào đâu so với bệnh tình của anh Sơn. Hàng tháng, bà chỉ biết trông chờ vào số tiền tích cóp được từ bán tăm bông chưa đến 300.000 đồng. Thỉnh thoảng những người bạn cùng học với anh Sơn cũng ghé thăm và cho một, hai trăm nghìn, cũng là chút niềm động viên. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ giúp được bà khi bữa rau, bữa cháo.
Bà Nguyễn Diệu Nương, Giám đốc Chương trình quốc gia Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á cho biết, đây chỉ là một số hàng nghìn trường hợp đang phải chịu nỗi đau mà tai nạn giao thông gây nên. Những người may mắn thì bình phục, khỏe mạnh, có thể lao động, sinh hoạt trở lại. Song cũng có những người phải ra đi mãi mãi hoặc tàn phế suốt đời. Nỗi đau đó vẫn xảy ra từng ngày, đột ngột và không trừ một ai…