Vợ vừa mất, tôi rơi ngay vào lưới tình của osin
Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Khiên (Bình Dương) sau khi đọc bài "Bác sĩ về hưu rơi vào lưới tình của osin, giờ muốn thoát cũng không xong" đăng trên Infonet ngày 23/12. Dưới đây là tâm sự cá nhân về câu chuyện của chính độc giả này!
Vợ vừa mất, tôi rơi ngay vào lưới tình của osin nhưng có cái kết... không ngờ. Ảnh minh họa |
Cách đây 5 năm, vợ tôi bị ung thư cổ tử cung nhưng khi phát hiện thì đã vào giai đoạn muộn. Gia đình nhà vợ tôi có rất đông anh, chị em sống ở Pháp và cũng có điều kiện nên họ đã tìm cách xin visa để vợ tôi sang đó chữa bệnh. Tuy nhiên, sau 5 tháng điều trị, vợ tôi nặng bệnh hơn và cô ấy xin về nhà để điều trị, ở gần chồng con để có thể nhắm mắt xuôi tay ở bên chồng con và quê nhà.
Lúc đó, tôi vô cùng bối rối bởi vợ bệnh, các con lại đi học xa nên không thể làm gì hơn tôi đành phải tìm giúp việc để hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đi tìm người chăm bệnh nhân đã khó, nói tới chăm bệnh nhân ung thư thì nhiều người đều né tránh.
May mắn bạn cùng cơ quan tìm giúp được cho tôi một cô gái trẻ. Chồng cô ấy qua đời cách đây vài năm do bị tai nạn giao thông. Cô ấy quê ở Long An, đã có một cậu con trai nhưng đang gửi mẹ chồng dưới quê. Và khi biết hoàn cảnh của tôi, cô ấy chấp nhận làm giúp việc.
Ngay trước khi bắt đầu công việc, tôi đã rất thẳng thắn nói rõ cho cô ấy tình hình vợ tôi. Cụ thể, các con tôi cuối tuần mới về thăm mẹ và ba chúng. Hàng ngày cô ấy phải chăm sóc vợ tôi chu đáo, nấu đồ ăn theo thực đơn do bác sĩ kê sẵn trong tháng và giúp vợ tôi uống thuốc đúng giờ.
Khi vợ tôi đau yếu quá, cô giúp việc có vẻ ngại vì phải xoa bóp suốt ngày. Hơn nữa, cô ấy cũng nói sợ người ung thư giai đoạn cuối vì ngày trước bố chồng cô ấy cũng mắc bệnh này. Tôi đành xuống nước hứa với cô ấy, chăm sóc vợ tôi chu đáo tôi sẽ tăng lương.
Tất nhiên, tôi cũng không phó mặc cho giúp việc. Khi không tới cơ quan tôi vẫn cùng cô ấy chăm sóc vợ. Buổi tối tôi vẫn xoa bóp, trò chuyện với vợ tôi để vợ đỡ buồn và cho cô giúp việc có thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần các con tôi về, chúng líu ríu bên mẹ suốt khiến cô giúp việc cũng đỡ áp lực hơn.
Tuy nhiên về bản thân tôi, từ ngày có cô giúp việc tôi cũng thấy mình yêu đời hơn dù chăm vợ ốm cũng khá mệt mỏi. Đặc biệt, chuyện sinh lý kiêng khem từ lâu khiến tôi cũng khá bứt dứt. Tôi không dám làm gì bên ngoài vì sợ vợ buồn, dù vẫn biết bệnh tật cô ấy chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng tôi quyết giữ gìn bản thân, phần vì vẫn yêu và tôn trọng vợ.
Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một lần tôi ngồi ở phòng đọc sách khi đó vợ tôi đã ngủ. Dưới ánh đèn bàn của phòng làm việc, tôi thấy cô giúp việc vào đưa tôi cốc trà nhưng cô ấy chắc vừa tắm xong nên mặc đồ ở nhà đã tôn lên làn da trắng bóc cùng gương mặt phúc hậu ưa nhìn.
Nhâ lúc rảnh rỗi, tôi hỏi sao cô ấy không đi bước nữa vì chồng qua đời cũng lâu rồi? Cô ấy rơm rớm nước mắt nói, con trai không muốn mẹ lấy thêm chồng, chắc có thể do mẹ chồng "tuyên truyền" cho con chị. Tôi hiểu ra vấn đề và thầm thương cảm cho cô ấy.
Tôi buột miệng hỏi thêm, giờ xa nhà cô ấy có quan hệ với ai không? Cô ấy bảo có qua lại với 1 người, nhưng anh ta đã có gia đình. Thi thoảng họ có tranh thủ đến với nhau để đỡ trống trải.
Không hiểu sao, sau buổi nói chuyện hôm đó tôi bắt đầu thương và chú ý đến cô ấy. Thế rồi, tôi đã ngỏ lời với cô ấy và được cô ấy bằng lòng. Rồi sau đó chúng tôi đã lên giường với nhau và chấp nhận nhau như những người bất hạnh tìm người bấu víu.
Hai tháng sau ngày cô giúp việc gật đầu qua lại, vợ tôi qua đời. Tôi vẫn giữ cô ấy ở lại nhà lo cơm nước, cúng bái vợ tôi qua 49 ngày. Cô đơn vì vợ mới qua đời, các con tôi cũng sốc nhưng chúng cũng dẫn gnuooi ngoai để quay lại trường học và vật lộn với các học kì.
Nửa năm sau ngày vợ mất, các cháu đều sang Pháp du học theo người nhà khi chúng đang là sinh viên. Bởi ngoài có họ hàng đằng ngoại khá đông bên đó, phần vì đó cũng là nguyên vọng khi cuối đời của mẹ chúng.
Các con đi xa, tôi cô đơn một mình và càng cần người để tâm giao. Chị giúp việc sau khi vợ tôi mất đã trở về quê một thời gian cho tĩnh tâm và sửa sang nhà cửa cho bố mẹ chồng. Xa cô ấy, tôi càng thấy nhớ nhung và thường xuyên liên lạc.
Thế rồi, tôi tìm về quê cô ấy. Tôi bắt đầu hỏi cô ấy có muốn đặt mối quan hệ chính thức với tôi không. Tôi biết nếu nói ra nhiều người sẽ buồn và cho rằng, vợ vừa mất mộ còn chưa xanh cỏ đã có tình mới. Nhưng sự cô đơn của người đàn ông khi vợ mất nó thực sự kinh khủng.
Và bỏ qua những lời nghi kị, cô ấy đã đồng ý giúp tôi bớt cô đơn và thêm yêu cuộc sống hơn khi chấp nhận quay lại thành phố với tôi. Khi tôi đưa ra gợi ý cô Hiện trước làm giúp việc sẽ làm mẹ kế, ban đầu các con tôi cũng phản đối nhưng sau đó chúng lại nhanh chóng bằng lòng. Dường như các con tôi học ở Tây nên có vẻ sống thoáng hơn chăng?
Quay lại trường hợp của bác M.H thì khác, bác có gia đình, có danh tiếng và bác chỉ say nắng, thèm tình cảm tức thời. Tôi mong bác sĩ nghĩ kỹ và có thể nói thẳng với cô giúp việc nếu còn đòi tình – tiền thì bác nên dứt khoát. Bác cũng có thể nói với vợ con và vợ bác sẽ có cách cư xử văn minh.
Còn với riêng tôi, tôi chỉ muốn nói mọi cô giúp việc đều có người này người kia và ngay cả chuyện "lưới tình" cũng không hẳn là bẫy.