Việc đầu tiên chồng làm đêm tân hôn khiến tôi uất ức bỏ luôn về nhà mẹ đẻ
Ngay sau đêm tân hôn ấy, tôi viết đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của cả nhà chồng.
Tôi và Huy yêu nhau hơn 1 năm thì tổ chức đám cưới. Thực ra, tôi cũng chưa muốn tiến đến hôn nhân nhưng vì bố Huy bệnh trọng, mẹ anh cứ liên tục giục chúng tôi về làm đám cưới cho ông yên lòng.
Mẹ anh còn nói nếu có điều gì chưa hiểu hết nhau thì cưới về rồi tìm hiểu tiếp cũng chưa muộn. Hơn nữa bà lại quý mến tôi như con gái nên tôi cũng phần nào yên lòng về làm dâu.
Về phần Huy, năm nay anh 28 tuổi, công việc ổn định, là người đàn ông biết vun vén cho gia đình, đặc biệt là biết tiết kiệm cho tương lai chứ không phung phí như những gã đàn ông khác. Điều này khiến tôi tin rằng khi làm vợ anh tôi không phải quá bận tâm về vấn đề kinh tế gia đình.
Thế nhưng, sau này tôi mới nhận ra việc lấy người đàn ông tính toán và tiết kiệm quá cũng khá khó chịu. Ra ngoài ăn gì, thứ đầu tiên mà anh đắn đo không phải làm xem món đó có ngon không, quán ăn có sạch sẽ không mà là món ăn đó bao nhiêu tiền, anh còn nói “buổi tối hai đứa không làm gì ra tiền mà tiêu hết chừng này”….
Ảnh minh họa |
Vấn đề bắt đầu trở nên căng thẳng khi vào ngày dạm ngõ bố tôi thách cưới 70 triệu đồng theo tục lệ quê nhà. Bố mẹ Huy thì vui vẻ đồng ý, thậm chí mẹ anh còn bảo có cao hơn nữa bà cũng đưa tôi về làm dâu.
Tôi biết, vì tục lệ thôn quê lại là trưởng họ nên bố tôi thích khoa trương một chút chứ chắc chắn sau đó bố sẽ “trả lại” số tiền đó cho vợ chồng tôi bằng cách này hay cách khác.
Ai ngờ, buổi dạm ngõ hôm ấy khiến chồng tương lai của tôi chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Về nhà anh gọi điện chất vấn tôi rằng tại sao thách cưới cao thế mà không nói trước, rồi anh bắt tôi nói lại với bố rằng anh không đồng ý. Phải đến khi tôi nói rằng số tiền ấy bố tôi sẽ quy ra vàng trao cho tôi trong ngày cưới thì anh mới thôi không gắt gỏng nữa.
Khi đi mua nhẫn cưới, Huy lại làm tôi tủi thân khi thản nhiên bảo chọn đôi nào rẻ nhất thôi, nhẫn cưới sau này chỉ để đó, bán không có giá trị nên tội gì phải mua đắt.
Tới ngày cưới, tôi xinh như một đóa hoa, ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc, đã thế bố mẹ lại trao của hồi môn là chiếc kiềng nặng cả cây vàng.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp mong chờ cùng chồng trải qua giây phút mặn nồng. Thế nhưng, việc đầu tiên khi anh bước vào phòng là lôi tiền, vàng mừng cưới ra đếm và ghi chép tỉ mỉ.
Kiểm kê xong anh cau mặt nói: “Tại sao bố mẹ em lại ăn bớt tiền, đưa 70 triệu mà lại trả có 1 cây vàng? 1 cây vàng bây giờ chưa đến 60 triệu, còn 10 triệu nữa thì sao?”.
Nghe những lời xúc phạm tới bố mẹ mình, tôi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, nước mắt đã trực dâng lên trong khóe mắt. Tôi tiến lại gần Huy và cho người đàn ông “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” một cái bạt tai.
Giữa đêm tối tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hôm sau tôi làm đơn ly hôn và đề nghị Huy ký trước sự sững sờ của cả nhà chồng. Tôi thà ở vậy suốt đời còn hơn sống cùng một người đàn ông coi tiền trên cả tình thân.
Đêm tân hôn vợ ở lì trong nhà tắm, tôi sốt ruột gọi cửa để rồi phải sốc khi cô ấy bước ra
Tôi sốt ruột gõ cửa thì vợ lên tiếng đáp lời, một lúc sau cuối cùng cô ấy cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn khuôn mặt vợ, tôi sốc nặng không thể tin nổi.
Bạn đọc Lan Anh