Vì sao Mỹ đành “câm nín” nhìn S-400 của Nga tung hoành khắp thế giới?
Tuy nhiên, Mỹ không thể làm gì để ngăn cản quá trình này mà chỉ biết đứng nhìn.
![]() |
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga |
Nhận định trên được tờ The National Interest đưa ra. Theo đó, do Mỹ không hề có sản phẩm nào có thể cạnh tranh được với S-400 của Nganên chỉ còn cách “câm nín” nhìn S-400 của Nga được nhiều quốc gia trên khắp thế giới tìm mua.
Quyết định của Ả rập Xê út trong việc ký kết hợp đồng mua S-400 của Nga là “cái tát” thực sự vào mặt Mỹ và các đồng minh châu Âu của Mỹ. Trước đó là việc Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO, cũng đã ký kết thỏa thuận mua S-400 của Nga với trị giá hợp đồng là 2,5 tỷ USD. Hiện Moscow còn đang tiến hành đàm phán với Ai Cập về hợp đồng mua bán tổ hợp phòng không hiện đại này.
Ngoài ra, theo The National Interest, hiện rất nhiều quốc gia trên thế giới đang sở hữu hệ thống S-300 nhưng vẫn cần đến S-400 của Nga. Lý do là do tổ hợp này có thể thực hiện phóng các tên lửa đánh chặn các loại khác nhau. S-400 cũng có thể được trang bị 4 loại tên lửa tầm cực xa, tầm xa, tầm trung và tầm gần với khoảng cách tiêu diệt mục tiêu từ 40-400 km. Trong khi đó, hệ thống Patriot của Mỹ chỉ có thể được trang bị 1 tên lửa với tầm bắn 96km.
Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ là Carlo Copp nhận định với The National Interest rằng hệ thống S-400 có thể được trang bị cả tổ hợp radar phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Công nghệ này cho phép S-400 tiêu diệt cả các máy bay tàng hình như F-22 và F-35. Dải tần hoạt động của tổ hợp radar này là rất rộng, từ dải tần cao đến siêu cao, và điều này cho phép S-400 phát hiện được các máy bay tiêm kích được sản xuất bằng công nghệ “Stels”.
Một trong những ưu điểm khác của tên lửa tầm xa trang bị cho S-400 là việc nó có thể tiêu diệt các mục tiêu nằm ngoài tầm với của các phương tiện phòng không hiện đại khác, ví dụ như các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS). Các máy bay này được Mỹ và các đồng minh trong NATO sử dụng và được bố trí căn cứ Cadena ở Nhật Bản và căn cứ Al-Dafre tại các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Các máy bay này rất dễ tổn thương trước S-400, có nghĩa là chúng mất đi các lợi thế trước các phương tiện phòng không của các nước được trang bị S-400.
Từ các phân tích trên, The National Interest kết luận rằng Nga đã thực sự tạo ra một bước đột phá khi cung cấp vũ khí của mình cho cả một số quốc gia thành viên NATO, cả các nước có tương lai không xác định trong NATO (Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp) lẫn các quốc gia là “chư hầu tin cậy” của Mỹ như Ả rập Xê út và các quốc gia vùng Vịnh Persic, như Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).
“Bước đột phá của Nga rất là quan trọng xét theo khía cạnh kỹ thuật. Mỹ không có đối thủ cạnh tranh thực sự với S-400, và có vẻ như đây là tín hiệu cảnh báo thực sự với Mỹ vì S-400 đang được xuất khẩu sang khắp các nước trên thế giới. Thật đáng tiếc là hiện đã quá muộn để Mỹ có thể cứu vãn tình hình này”- The National Interest kết luận.