Vén màn bí mật nguyên nhân Beethoven vẫn có thể sáng tác nhạc khi bị điếc
Beethoven là ai?
Nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven (1770-1827) là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bộc lộ thiên tài và được coi là nhạc sĩ nổi tiếng nhất kể từ thời Mozart.
Nhưng khi bước sang tuổi 30, Beethoven gặp phải một biến cố không tưởng đối với một nhạc sĩ, đó là bị điếc. Beethoven được rửa tội vào ngày 17/12/1770 (không ai chắc chắn về ngày sinh của ông, thường được cho là ngày 16/12).
Ông qua đời năm 1827 ở tuổi 56. Nhưng cho đến khi qua đời, ông vẫn đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa phương Tây, thậm chí còn hơn thế.
Tại sao Beethoven bị điếc?
Khoảng 26 tuổi, Beethoven bắt đầu thường xuyên nghe thấy tiếng ù trong tai. Năm 1800, lúc 30 tuổi, ông viết một lá thư từ Vienna cho một người bạn thời thơ ấu, tâm sự: “Ba năm gần đây, thính giác của tôi ngày càng yếu đi. Trong rạp hát, tôi phải đến rất gần dàn nhạc mới có thể nghe thấy những người biểu diễn. Tôi không thể nghe thấy những nốt cao của nhạc cụ và giọng hát của ca sĩ”.
Là một nhạc sĩ, Beethoven cố gắng giữ bí mật chuyện kể cả với những người thân cận nhất, vì sợ rằng sự nghiệp sẽ bị hủy hoại nếu có ai đó phát hiện ra. Beethoven tránh giao tiếp xã hội vì sợ tiết lộ căn bệnh, đồng thời sợ phải đối mặt với nó. Beethoven được cho là vẫn có thể nghe được âm nhạc cho đến năm 1812.
Khi Bản giao hưởng số 9 huyền thoại của Ludwig van Beethoven được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1824, nhà soạn nhạc đã phải quay lại để xem tiếng vỗ tay của khán giả - ông không còn nghe thấy tiếng vỗ tay của họ nữa.
Beethoven đã cảm nhận được khả năng nghe từ nhiều thập kỷ trước, có thể là vào năm 1798, khi ông 28 tuổi. Đến năm 44, 45 tuổi, ông bị điếc hoàn toàn và cũng không còn nói được nữa. Vì vậy, anh phải viết ra những điều muốn trao đổi với đồng nghiệp, quan khách và bạn bè.
Nguyên nhân chính xác khiến nhà soạn nhạc tài năng bị mất thính giác luôn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều giả thuyết cho rằng đây là tác dụng phụ của bệnh giang mai hoặc ngộ độc chì, sốt phát ban, thậm chí có tin đồn ông bị điếc do thói quen ngâm đầu vào nước lạnh để giữ tỉnh táo.
Ngay cả bản thân Beethoven cũng không giải thích được tại sao ông bị mất thính giác. Tại một thời điểm, ông tuyên bố rằng đây là kết quả của một cơn đột quỵ vào năm 1798, cho rằng tất cả là do bệnh dạ dày.
Sau khi nhạc sĩ qua đời, khám nghiệm tử thi đã được thực hiện. Người ta phát hiện ra rằng tai trong của ông ấy bị phồng lên và bị tổn thương nghiêm trọng.
Uống rượu quá độ có thể là vấn đề cuối cùng khiến sức khỏe của Beethoven suy giảm và dẫn đến cái chết. Sau khi nằm liệt giường trong nhiều tháng, ông qua đời vào năm 1827, do mắc nhiều bệnh gan và thận, viêm phúc mạc, trướng bụng và viêm não. Khám nghiệm tử thi cho thấy thêm các triệu chứng của bệnh xơ gan, cơ quan thính giác và các dây thần kinh liên quan đến tai bị giãn.
Ferdinand Hiller, một nhà soạn nhạc trẻ, đã cắt một ít tóc của Beethoven như một vật kỷ niệm quý giá - một thông lệ thời bấy giờ. Mái tóc này đã được gia đình Hiller lưu giữ gần một thế kỷ, rồi bằng cách nào đó đến một làng chài nhỏ ở Gilleleje trong thời Đức Quốc xã kiểm soát Đan Mạch, và rơi vào tay một bác sĩ địa phương, Kay Fremming.
Vị bác sĩ đã cứu sống hàng trăm người Do Thái đã trốn thoát đến một ngôi làng cách eo biển Øresund 10 dặm (16km), biên giới tự nhiên giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Một giả thuyết cho rằng một trong những người Do Thái, có lẽ có quan hệ họ hàng với Ferdinand Hiller, đã đưa cho Tiến sĩ Fremming một nắm tóc của Beethoven hoặc dùng nó để đáp lại sự giúp đỡ.
Vị bác sĩ đã tặng bó tóc gồm 582 sợi này cho con gái của ông, người sau này đã đem nó ra đấu giá vào năm 1994. Một bác sĩ tiết niệu ở Arizona tên là Alfredo Guevera đã mua 160 sợi với giá 7.000 USD. 422 sợi dây còn lại được tặng cho Trung tâm Nghiên cứu Beethoven Ira F. Brilliant tại Đại học Bang San Jose ở California.
Guevera và Ira Brilliant, một nhà sưu tập và nhà từ thiện luôn nghiên cứu nguyên nhân Beethoven bị điếc. Họ đưa những sợi tóc màu nâu, xám và trắng thông qua các xét nghiệm hình ảnh, DNA, hóa học, pháp y và độc chất.
Nó không có dấu hiệu của morphine, thủy ngân hay asen nhưng cho thấy mức độ chì bất thường và chỉ cho thấy khả năng ngộ độc chì, có thể dẫn đến việc Beethoven bị điếc. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho rằng có lẽ Beethoven đã uống từ ly có chì. Cần lưu ý rằng rượu thời kỳ đó thường được thêm chì làm chất tạo ngọt.
Hành trình tìm hiểu về mái tóc của Beethoven và phân tích y học đã trở thành chủ đề của cuốn sách bán chạy nhất “Tóc của Beethoven: Một cuộc phiêu lưu lịch sử phi thường và một bí ẩn khoa học được giải quyết” của Russell Martin.
Gần đây hơn, vào năm 2013, một nhóm các bác sĩ phẫu thuật tai - Michael H. Stevens, Teemarie Jacobsen và Alicia K. Crofts của Đại học Utah đã đăng một bài báo về tiền sử sức khỏe của Beethoven trên tạp chí The Larynoscope. Họ cũng kết luận rằng: “Chứng nghiện rượu mãn tính của Beethoven với chì có nhiều khả năng là nguyên nhân giải thích cho việc ông bị điếc hơn là các nguyên nhân khác”.
Phải nói rằng, nhiều bác sĩ và nhiều nhà nghiên cứu bệnh học không hài lòng với cách giải thích này. Ví dụ, vào năm 2016, một nhóm gồm 3 bác sĩ Avraham Z. Cooper, Sunil Nair và Joseph M. Tremaglio tại Trung tâm Y tế Beth Israel và Trường Y Harvard ở Boston, đã chỉ ra trong một bài báo ngắn cho Tạp chí Y học Mỹ nhu cầu về “một chẩn đoán thống nhất để giải thích hội chứng Beethoven về các cơ quan nội tạng, bao gồm cả chứng điếc”.
Họ đề xuất hội chứng Cogan, một rối loạn miễn dịch được đánh dấu bằng tình trạng viêm mạch máu toàn thân và bao gồm viêm các cơ quan như gan, ruột và khớp, và có thể viêm mạch lan đến các mạch máu đến gan tai sẽ dẫn đến điếc.
Beethoven đã sáng tác nhạc như thế nào khi ông không thể nghe thấy?
Rõ ràng là đối với một nhạc sĩ, việc bị điếc đã hành hạ nhà soạn nhạc người Đức suốt nửa cuộc đời. Mãi đến năm 1822, ông mới từ bỏ việc tìm cách điều trị thính giác và chấp nhận sự thật đau lòng. Beethoven cũng đã sử dụng một số máy trợ thính nhưng vào thời điểm đó, việc sử dụng chúng không mang lại hiệu quả cao.
Mặc dù vậy, Beethoven vẫn tiếp tục sáng tác và thậm chí còn thành công vang dội, sự nghiệp của ông không bị ảnh hưởng dù không còn nghe được nữa. Không khó để lý giải điều này.
Các nhà khoa học cho biết Beethoven đã nghe và chơi nhạc trong 3 thập kỷ đầu tiên của cuộc đời. Hơn ai hết, ông nắm rõ tất cả các quy tắc của nhạc cụ, âm luật. Ngoài ra, tình trạng điếc của Beethoven là tình trạng nghe kém dần trong một khoảng thời gian chứ không phải mất thính lực đột ngột. Vì vậy, nhạc sĩ vẫn có thể hình dung trong đầu những tác phẩm sẽ như thế nào.
Các nhân viên của Beethoven từng nói rằng khi thính lực của ông trở nên kém hơn, ông sẽ ngồi vào đàn piano, đưa một cây bút chì vào miệng và chạm đầu kia vào thùng đàn của đàn piano để cảm nhận rung động của từng nốt nhạc.
Trong suốt 20 năm cuối đời, Beethoven đã sáng tác âm nhạc bằng trí nhớ và trí tưởng tượng chứ không phải bằng đôi tai. Không chỉ tiếp tục sáng tác nhạc, Beethoven còn biểu diễn và chỉ huy dàn nhạc sau khi bị điếc.
Không thể phủ nhận khả năng âm nhạc bậc thầy của Beethoven, ngay cả khi ông bị điếc. Tuy nhiên, dù chất lượng không hề giảm sút nhưng các chuyên gia hiện đại cho rằng bệnh điếc vẫn có ảnh hưởng, làm thay đổi âm nhạc của Beethoven.
Trong những tác phẩm đầu tiên, khi ông vẫn có thể nghe thấy đầy đủ các dải tần, ông thường xuyên sử dụng các nốt cao. Khi khả năng nghe kém đi, Beethoven bắt đầu sử dụng các nốt thấp hơn vì đây là những nốt mà ông có thể nghe rõ hơn. Những nốt cao trở lại trong các sáng tác của ông vào cuối đời, cho thấy ông đã “nghe” thành thạo và hình thành âm nhạc trong trí tưởng tượng.
Hạ Thảo (lược dịch)