Ung thư buồng trứng: Nghị lực phi thường của người mẹ
![]() |
Ảnh minh họa |
Bà mẹ giàu nghị lực
Với nước da trắng hồng, nụ cười xinh xắn, vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhìn chị Hà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chị Hà đùa “nếu em gặp chị lúc còn điều trị ung thư em không nhận ra đầu, nhợt nhạt như con cá chết, tóc rụng bóng thín đầu, da dẻ khô, xấu không tả nổi”.
Rồi chị kể, chị là người rất chăm lo tới sức khỏe nên thường đi khám định kỳ. Năm 1999, chị phát hiện ra mình bị một khối u xơ tử cung 0,3cm. Chị rất lo lắng, nhưng bác sĩ bảo không sao. Bác sĩ cũng khuyên chị Hà sống chung với khối u đó. Đến tháng 8/2006, khối u vẫn bình thường và kích thước chỉ tăng 0,1 cm.
Điều làm chị lo lắng là từ tháng 1/2007, chị thấy xuất hiện một chút dịch nhờ nhờ như máu cá, theo dõi một thời gian không thấy hết, chị đã đi khám ở rất nhiều nơi, thậm chí khám tổng thể và làm xét nghiệm máu tại 108 đều không phát hiện được bệnh.
Sau đó, các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội kết luận chị bị rối loạn thời kỳ tiền mãn kinh và cho uống thuốc nội tiết. Chị Hà nhớ “Lúc ấy, bác sĩ bảo cứ uống 3 tháng thuốc xem tình hình thế nào. Khi đó mình rất lo lắng và bối rối, nhưng vẫn tin bác sĩ. Tôi vẫn sử dụng thuốc đều. Nhưng hết ba tháng thuốc tình trạng ra máu cá của mình các ngày càng nhiều, mình liên tục phải thay băng vệ sinh hàng ngày như kỳ của tháng".
Cuối cùng không chịu được, bác sĩ bảo nên mổ cắt bỏ khối u. Chị Hà kể “Khối u nhỏ, bác sĩ bảo mổ nội soi cũng được nhưng tôi không mổ nội soi. Tôi bảo mổ phanh để tìm hiểu xem còn khối u nào không.
Vì khi mổ phanh mới quan sát hết được. Bác sĩ gây mê cho tôi nửa người. Nằm trên bàn mổ, tôi tỉnh lắm tôi nghe rõ họ nói gì. Bác sĩ mổ cho tôi bảo “sao nhiều dịch thế này”. Mổ đuợc 3 ngày, tôi ra viện nhưng vẫn không yên tâm vì lời bác sĩ phẫu thuật bảo nhiều dịch”.
Chị Hà phải làm hồ sơ nhập viện. Chị kể 17 ngày sau mổ vẫn còn rất đau, chị lại sang viện K làm các xét nghiệm. Vết mổ chưa lành khiến người nhà phải dìu hai bên để chị đi các phòng khoa.
Khi có kết quả chính xác là K buồng trứng, chị Hà có chút hoang mang. Chị may mắn được Tiến sĩ Đạm của Bệnh viện K tư vấn tâm lý rất kỹ. Chị kể “TS Đạm là bạn học với chị gái mình. Dù mình chưa mổ nhưng anh dành cả buổi chiều tư vấn. Chính những tư vấn của anh, tôi mới chiến thắng được căn bệnh một cách thần kỳ”.
22 ngày, chị lên bàn mổ lần hai. Lần này, bác sĩ mổ từ ngực xuống, cắt hết buồng trứng. Dù đau đớn, trong thâm tâm chị nghĩ phải chữa đến nơi đến chốn, không thể gục ngã. Mổ xong 2 ngày, chị được người nhà dùng cáng đưa sang truyền hóa chất.
Đau do vết mổ lại cộng thêm tác hại của hóa chất, khiến chị như quả bóng xì hết hơi. Chị Hà không ăn, không uống được. Ngửi thấy cái gì, chị cũng buồn nôn. Chị điều trị ngoại trú. Mùa đông của năm 2007 – 2008 lại rét nhất trong mấy chục năm qua ở miền Bắc nên chị Hà cũng khốn khổ theo. Ngồi trong xe sang bệnh viện K, chị quấn quanh người, bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh. Hóa chất khiến chút sức còn lại của chị kiệt quệ.
Hồi phục và trị các bệnh tái phát bằng thảo dược
Nhờ đó, chị như cây héo được tưới nước, dù không căng tròn như trước nhưng nó cũng giúp chị Hà tự mình chăm sóc mình. Chị Hà kể “tôi chữa bệnh theo phương pháp dùng thảo dược bào chế sẵn và ăn kiêng”.
Theo chị Hà, phương pháp dùng thảo dược mà chị áp dụng là rất hiệu nghiệm, ngoài dùng thuốc, ăn các thực phẩm để tạo môi trường kiềm (ung thư phát triển là do môi trường axit phát triển mạnh chế ngự môi trường kiềm) để chế ngự các tế bào ung thư không cho nó phát triển và dần dần bình phục.
Chị Hà bảo khi bị ung thư, lúc đầu mình cũng không khóc nổi vì sốc còn người nhà ai cũng khóc thương chị. Nhưng vài ngày, chị và người nhà được đả thông tư tưởng coi ung thư là bệnh mãn tính. Người nhà đồng tình cùng mình vượt qua bệnh tật.
“Tôi chứng kiến nhiều người khi người thân có bệnh ung thư, họ khóc lóc rồi mỗi người một phách. Người thì bảo chữa kiểu này, người chữa kiểu khác khiến người bệnh cứ nghĩ bệnh mình trọng. Để chữa ung thư thành công, đầu tiên là tâm lý từ người thân, nghị lực bản thân, thứ ba mới đến bác sĩ"- Chị Hà chia sẻ kinh nghiệm.