Tôi mất tất cả chỉ vì tát vợ 1 cái
Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và nhà cô ấy thì giàu nứt đố đổ vách với một công ty chuyên sản xuất thiết bị xây dựng. Vợ tôi lại là con gái độc nhất nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Tuy điều kiện gia đình tốt như vậy nhưng cô ấy không hề ỷ lại. Trong những năm tháng đi du học, cô ấy vẫn tích cực làm thêm cho đến ngày tốt nghiệp về nước với tấm bằng xuất sắc. Gặp cô ấy tôi bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, quyết liệt và có phần phóng khoáng, xử lý công việc rất chuyên nghiệp.
Trong khi đó gia đình tôi có truyền thống làm giáo viên và tôi hiện cũng là một giảng viên đại học. Sự chênh lệch quá nhiều trong lối sống, gia tài khiến tôi từng nghĩ từ bỏ việc yêu cô ấy vì sợ khó hòa nhập được với nhà vợ.
Thế nhưng, cô ấy mạnh mẽ bao nhiêu trong công việc thì tình yêu cũng thế, cô ấy không chấp nhận việc chia tay vì sự chênh lệch lối sống. Sau 3 năm yêu nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng có một đám cưới “vạn người mơ”.
Sau khi kết hôn, tôi dọn về sống tại căn biệt thự mà bố mẹ vợ mua cho vợ tôi khi cô ấy quyết định từ nước ngoài về Việt Nam làm việc.
Tưởng rằng mọi thứ cứ vậy êm đềm trôi, nhưng không, sống với nhau tôi mới thấy lối sống, thói quen, cách suy nghĩ của chúng tôi khác nhau nhiều quá.
Ảnh minh họa |
Ngày Tết đến, cô ấy muốn đi du lịch nước ngoài để nghỉ ngơi, thư giãn còn tôi lại muốn ở lại Việt Nam để đi thăm bố mẹ, chúc tết họ hàng, bạn bè. Sau khi tôi phân tích lên xuống, cô ấy vẫn khăng khăng và cương quyết đi Hàn Quốc, cô ấy đã đặt vé máy bay cho hai vợ chồng và nói “anh muốn thì đi cùng, không thì ở nhà, em không ép”.
Năm đầu sau khi cưới, không muốn mọi người bàn tán việc “vợ một nơi chồng một nẻo” nên tôi chiều ý cô ấy và cũng nói bố mẹ ruột của tôi thông cảm.
Vốn xuất thân từ gia đình nghề giáo nên có lẽ suy nghĩ của tôi cũng có phần cứng nhắc, vậy là ngày càng nhiều xung đột. Đỉnh điểm là ngày giỗ ông nội tôi ở quê, tôi muốn đưa cả vợ con và bố mẹ về vì ít dịp cả họ hàng được gặp nhau.
Thế nhưng cô ấy phản đối và lại đặt vé cho cả nhà qua Pháp để dự lễ kỷ niệm 6 năm ra trường cùng các bạn. Lại vẫn kịch bản cũ “anh muốn thì đi không thì thôi”, cô ấy sống thực sự “Tây” quá tôi theo không nổi.
Tôi nổi điên vì cảm thấy mình không có một tiếng nói gì trong nhà, mọi thứ cô ấy làm theo điều cô ấy thích. Lúc nào cũng “anh tự chọn, thích thì làm không thì thôi”. Cô ấy chưa bao giờ có tính chất xây dựng để hài hòa mối quan hệ của cả hai vợ chồng.
Tối hôm đó, chúng tôi đã to tiếng cãi nhau và tôi đã đưa tay tát cô ấy một cái. Ngay lập tức, vợ tôi ôm mặt nước mắt rơi lã chã rồi đuổi tôi ra khỏi nhà vì căn biệt thự mang tên bố mẹ cô ấy. Tôi đành phóng xe về nhà bố mẹ đẻ ngủ.
Nói thật, lúc ấy tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại nóng nảy đưa tay tát cô ấy. Mọi khi tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tìm cách nói nhẹ nhàng để vợ hiểu.
Khi tôi bình tĩnh lại thì rất lo, từ khi yêu nhau cô ấy đã nói nếu bị chồng đánh dù chỉ một lần thì dứt khoát đường ai nấy đi. Vợ tôi là người sống hiện đại, độc lập nên rất cương quyết tới độ bướng bỉnh.
Và rồi, sau 2 tuần chiến tranh lạnh thì cô ấy cũng đưa đơn ly hôn trước sự bất ngờ và đầy đau khổ của tôi. Sự sĩ diện của một thằng đàn ông lên ngôi nên tôi ký đơn ngay sau đó. Thủ tục tại tòa rất nhanh gọn, cô ấy giữ quyền nuôi con gái.
Vậy là một lần tát vợ tôi trở thành trắng tay. Tôi không nhà, không vợ và cũng chỉ được gặp con một tuần một lần.
Bạn đọc Nguyên Minh (Hà Nội)