Tôi làm dâu chứ đâu phải là Osin
Vì muốn lấy lòng chồng và gia đình chồng nên tôi đã hạ mình xuống mãi và người ta thì lấn lướt không ngừng.
Mười giờ đêm tôi về nhà, thấy mẹ chồng nằm gục ngoài cửa, tôi vội gọi anh và quay xe chở mẹ đi bệnh viện.
Cuối tuần, công ty có buổi liên hoan, hồi chiều tôi gọi chồng đón con thì anh nói lỡ hẹn đám bạn "làm vài chai". Tôi đành nhờ em gái đón bé.
Mẹ chồng tôi đang ở nhà chị gái cách nhà tôi gần 20 cây số, không biết có chuyện gì mà bà đi xe sang nhà tôi khi tối muộn thế này, để rồi không vào được nhà.
Bác sĩ khám nhanh, nói do bà bị tụt huyết áp và đói nên lả đi chứ không quá nguy cấp. Tôi gọi điện cho chị chồng, trách chị đưa mẹ đến nhà tôi sao không báo. Chị bảo: “Bà nói nhớ cháu nội thì đi, có ai biết bà đi lúc nào, mợ biết tính bà quá mà, không sang mợ thì đi đâu?”.
Tôi giận hờn: "Lần sau chị nhớ gọi điện báo vợ chồng em một tiếng. Tối nay tụi em đi vắng hết, mẹ ngất ngoài cửa".
Thật kinh ngạc với bà chị chồng của tôi, mẹ ruột đi khỏi nhà mà chị thờ ơ như không. Mẹ và con gái ở với nhau nhưng cứ nay chằng mai chuộc, cãi cọ suốt ngày. Chị nói mẹ già rồi, suốt ngày nói mấy chuyện ngày xưa, ai rảnh đâu mà nghe. Mẹ thì than: “Nó suốt ngày cấm cảu, đá thúng đụng nia”...
Nhà chồng tôi có hai chị em, chị ly hôn cách nay hai năm, có một con gái. Ngày trước mẹ chồng ở cùng chúng tôi, từ ngày chị ở một mình, bà đòi về ở với chị, dù khi đó tôi mới sinh, có nhiều việc phải lo. Nhưng bà quyết là làm, vợ chồng tôi đành nghe theo.
Tôi biết mẹ nào cũng thương con, bà về đó phụ chị chăm sóc cháu, thêm một lý do quan trọng nữa là, hàng tháng vợ chồng tôi biếu bà mấy triệu đồng, bà về ở cùng, tiền đó đưa chị chi dùng. Nhưng chị có hiểu đâu, tháng vài lần mẹ con bà cháu xào xáo, bà lại bắt xe lên nhà tôi.
Cho bà uống thuốc xong, tôi vừa về phòng thì chồng gầm lên: “Cô thấy hậu quả của việc ăn chơi đàn đúm của cô chưa?”.
Và hẳn vì xót mẹ, anh lôi hết tội đổ lên đầu tôi, việc mẹ về ở với chị gái cũng do tôi “ăn ở sao mẹ mới không chịu nổi”. Thời gian bà ở đây, thấy cháu uống sữa không hết, bà tiếc của uống nên đau bụng, anh cũng cho rằng lỗi của tôi nấu nướng không sạch sẽ…
“Anh hỏi chị gái anh đã làm gì để mẹ phải sang đây. Mẹ sang chị cũng không gọi điện báo một câu. Tôi đi, anh cũng đi, giá anh không đến chỗ bạn làm vài chai thì mẹ đã có nhà để vào. Nếu mẹ có chuyện gì chị em anh còn đứng đó mà đổ tội cho tôi không?”.
Chỉ có thế, tôi đã ăn một cái tát bỏng rát. Cái tát đầu tiên trong sáu năm vợ chồng, may tối nay con gái ở bên dì, không về.
Chỉ có thế, tôi đã ăn một cái tát bỏng rát. Cái tát đầu tiên trong sáu năm vợ chồng. Nguồn ảnh: internet |
Tôi không cao thượng để đưa má kia cho anh tát, tôi thay bộ quần áo sang nhà em gái. Sáng sớm, anh nhắn tôi về thì mua đồ ăn sáng cho mẹ. Cả đêm qua tôi không nghĩ gì, lúc này mới thấy cơn giận ứ lên. “Mẹ anh, chị em anh tự lo đi!”, tôi nhắn lại.
Về làm dâu, ban đầu tôi không được lòng mẹ chồng do tôi là gái quê, dần dần bà hiểu và quý tôi có khi hơn con gái. Bà muốn về chị gái, tôi đưa, muốn ở nhà con trai, tôi đón. Từ khi lấy chồng, tôi chưa một lần ăn Tết sớm Tết muộn với cha mẹ mình vì nhà chồng neo người. Cháu tôi vào đại học, vợ chồng đã dự định tặng cháu mấy triệu đồng góp tiền mua xe, nhưng chị chồng cần, tôi đành lấy tiền đó đưa chị.
Có lẽ, vì quá muốn lấy lòng chồng và gia đình chồng nên tôi luôn vì người mà không biết vì mình, khiến chồng và chị chồng thản nhiên coi đó là điều tôi phải làm.
Tôi làm dâu chứ đâu phải Osin mà chị chồng cứ bắt na bắt nét? Nguồn ảnh: internet |
Là do tôi sai và tự nguyện, mẹ chồng không có lỗi gì, để bà một mình lúc này tôi cũng thấy áy náy, nhưng tôi không thể quay về, cun cút với bổn phận. Lần này cứ để chị em chồng tự lo đi. Biết thương mẹ mình, chị em anh sẽ biết nghĩ cho cha mẹ người khác.
Ngẫm cho cùng, tôi là dâu chứ chẳng phải Osin.
Theo www.phunuonline.com.vn