Thói quen khó bỏ của vợ tố cáo tội ác tàn nhẫn bị chôn vùi phía sau
Vợ tôi là người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, tôi quen em tình cờ trong một lần đi du lịch bụi cùng đám bạn thân.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị em hoàn toàn chinh phục, đó là vẻ đẹp tự nhiên, dân dã nhưng pha chút hoang dại của núi rừng. Em toát lên một sức hấp dẫn đặc biệt, khó cưỡng khiến tôi không thể rời mắt khỏi em.
Biết em đang làm hướng dẫn viên du lịch, tôi như mở cờ trong bụng vì đã tìm ra lý do chính đáng để làm quen, sau khi trở thành khách hàng thường xuyên, đặt vô số tour yêu cầu em trực tiếp dẫn. Sau khi có được nhiều cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu nhau hơn thì chúng tôi chính thức yêu nhau và nửa năm sau trở thành vợ chồng.
Em của tôi quả thật là một cô gái tài sắc vẹn toàn, em năng động, nhiệt huyết trong công việc, chu toàn cho gia đình, rạng rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.
Càng yêu em tôi càng cảm thấy có rất nhiều điều mà mình chưa khám phá ra hết. Dù lúc nào em cũng tươi tắn và có thái độ tích cực với mọi hoàn cảnh nhưng đôi mắt lại luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín.
Vợ tôi có một thói quen khó bỏ trong sinh hoạt đó là khi ngủ không bao giờ tắt điện, em luôn bật điện sáng chưng khắp nhà, tất cả các khung giờ bất kể ngày hay đêm, đặc biệt dưới gối luôn thủ sẵn một con dao nhọn.
Khi mới về chung một nhà, tôi đơn thuần vỗ về an ủi em vì nghĩ rằng em làm dâu xứ người, lạ nước lạ cái lo sợ phòng thân là hoàn toàn dễ hiểu, thế nhưng mỗi dịp lễ Tết về quê ngoại vợ vẫn giữ thói quen ấy.
Tại sao ở chính nơi mà mình sinh ra và lớn lên, thân quen từng ngóc ngách vợ tôi cũng không có đủ can đảm để tắt điện?
Một lần, thành phố cắt điện đột ngột do sự cố chập cháy, tôi lại đang đi công tác xa nhà mấy chục cây số, nóng ruột gọi điện cho vợ nhiều lần, tôi vẫn không thể nào liên lạc được.
Tôi vội vã về nhà ngay trong đêm, đến nơi tôi vô cùng sửng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt. Vợ tôi la hét, hoảng loạn, ném tất cả đồ đạc ra phía cửa ngay khi tôi vừa bước vào, liên tục gào khóc, van xin tha cho cô ấy. Tôi phải lên tiếng cho vợ nhận ra và bình tĩnh trở lại, ôm vợ thật chặt vào lòng.
Ảnh minh họa |
Hai tiếng sau em mới chịu mở lời. Nghe xong chuyện mà lòng tôi nặng trĩu, càng thương em bao nhiêu càng căm phẫn với tội ác mà chính người hàng xóm đáng tuổi cha, chú gây ra cho em bấy nhiêu.
Hóa ra lý do mà em luôn sợ bóng tối có nguyên nhân từ việc bị xâm hại tình dục ngay từ khi còn là trẻ vị thành niên.
Năm em học lớp 8 vì hoàn cảnh gia đình mà bố mẹ em phải lên thành phố làm việc. Quê em miền núi dù quanh năm lam lũ với nương rẫy cũng không đủ ăn đủ mặc, để con cái được đến trường biết con chữ bố mẹ đành chấp nhận bỏ em ở lại cùng với bà ngoại đã ngoài 70.
Buổi tối hôm ấy, lợi dụng lúc bà ngoại ngủ say, gã hàng xóm đê hèn đã lẻn vào phòng ngủ, khống chế bịt miệng, sau đó trói tay em lại bằng một sợi dây thừng mang theo sẵn. Em ra sức chống cự nhưng sức của một đứa trẻ non nớt sao có thể chống lại được sức mạnh của con quỷ tà dâm.
Em đau đớn đến tột cùng bị cướp đi sự trinh trắng ngay khi còn quá nhỏ. Sau khi thỏa mãn dục vọng đê hèn, hắn kề dao vào cổ dọa sẽ giết chết em và bà ngoại nếu em dám hé ra nửa lời.
Ê chề, nhục nhã, từ đó em khép kín và thu mình lại, ám ảnh sợ bóng đêm bởi cứ mỗi khi tắt điện đi những kí ức kinh khủng đó sẽ lại ùa về.
Suốt những tháng ngày tiếp theo, cứ mỗi lần say xỉn hắn đều tìm em để giải tỏa nhu cầu, mỗi lần như vậy không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần em cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em cắn răng chịu đựng để bảo vệ cho bà.
Chuỗi ngày bi thảm chỉ kết thúc khi em đỗ một trường chuyên trên tỉnh rồi học và ở lại trường. Em sợ hãi trốn tránh thực tại, cũng kể từ đó em hình thành thói quen bật điện sáng để được an tâm một phần nào.
Tôi thật sự không ngờ người con gái tôi gắn bó hết đời, bên ngoài luôn vui vẻ, mạnh mẽ nhưng bên trong lại phải chịu đựng những vết thương quá lớn như vậy, tôi yêu và thương em nhiều hơn.
Tôi có nên khuyên em tố cáo hắn để hắn phải trả giá trước pháp luật hay giúp em quên hết quá khứ đau buồn ấy đi?
Bạn đọc Đức Hùng