Thiếu tướng "Tám Thổ" và những kỷ niệm khó quên khi tiến về Sài Gòn
Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, PV Infonet đã được gặp và nghe những lời tâm sự của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7. Trong hơn 15 năm quân ngũ, Thiếu tướng Thổ đã tham gia khắp các chiến trường từ Tây Nguyên, Nam bộ, đến Biên giới phía Bắc, Campuchia...
Những bà má dốc lòng nuôi bộ đội
Trong ký ức của ông, ngoài những trận đánh, những khoảng khắc mong manh giữa sống và chết, thì điều làm ông nhớ đến quay quắt là tình cảm của những bà má Nam bộ, những người đã cưu mang, che chở ông và đồng đội trong suốt những năm dài chiến đấu.
![]() |
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. |
Một trong những người đó là má Bảy ở Củ Chi. Khi ấy ông cùng một số anh em tới hoạt động tại vùng này thì làm quen được bà và từ đó thường được bà tiếp tế, tuy nhiên cuối năm 1968 thì bà bị buộc phải chuyển vào sống trong vùng địch.
Biết ông và đồng đội là người từ miền Bắc vào còn lạ nước lạ cái nên trước khi đi bà còn chắt chiu chuẩn bị cho một lu lương thực. "Hôm đó má vào gặp tôi dặn dò rồi ghé tai ra chiều bí mật: Tao sắp phải đi rồi, tụi bây để ý ụ mối cuối vườn không, đào sâu xuống dưới rồi lấy đồ mà ăn nha". Tới những ngày sau đó chúng tôi ra đào thì gặp một lu sành chứa đầy mì tôm, đường, cá mòi muối". – ông nhớ lại.
"Hôm đó tôi có hỏi rằng để cho con hết thì má ăn bằng gì? Nghe vậy má chỉ cười móm mém "tụi bây lo chi". Má còn nói "Tao thương tụi bay ở tận ngoài Bắc mà vô đây đánh nhau không biết bao giờ mới về, xa cha mẹ, gia đình đã khổ đây còn không biết sống chết ra sao". Thấy thế tôi mới hỏi vui lại "Má không thương du kích trong này sao?". Nghe xong má nói "Thương chớ, nhưng tụi nó ở đây dù sao cũng gần nhà, còn qua lại được nên tình cảm cũng đỡ thiếu thốn hơn tụi bay". Tôi và má sau đó cùng cười lớn nhưng sao thấy thương má quá". – vị Thiếu tướng nhớ lại.
Một bà má khác cũng làm ông cay mắt khi nhớ lại là má Tư "bún" – quê ở miệt Tiền Giang, người đã "cả gan" vào vùng kiểm soát của địch để mua từng cân kẹo, bao thuốc, túi bông băng về tiếp tế cho "tiểu đoàn Tám Thổ" lúc này đang nương náu trên đất nhà mình. Bản thân bà cũng có hai con là liệt sĩ nên dường như bao tình cảm bà dành hết cho những "thằng bộ đội".
"Bà lo cho chúng tôi từng cân gạo, bó rau đến điếu thuốc, cuộn bông băng, mà những thứ đó phải ra chợ mua mới có. Khi ấy bị bắt là chết, nhưng má và cô con gái vẫn liều mình cũng vì thương chúng tôi thiếu thốn, đau yếu. Tôi còn nhớ vào cuối tháng 4/1975, khi đó Tiểu đoàn được lệnh lên đường gấp về Sài Gòn, dù nhà rất khó khăn nhưng Má vẫn giục con gái bán đi hơn 40 giạ lúa để lấy tiền đưa cho chúng tôi hành quân. Khi tiểu đoàn bước đi Má vừa khóc vừa nói "đứa nào bị thương cứ về ở đây với má nghe con". Đến giờ tôi vẫn nhớ như in giây phút ấy". – tướng Thổ trầm ngâm.
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều bà má đã giúp đỡ ông và đồng đội. Họ có thể ở tận Miền Tây, Củ Chi, hay Bình Dương...họ là bà má nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền, hay những bà má ôm vịt, gà dúi vội vào tay trong lúc đơn vị hành quân...nhưng tất cả đều coi bộ đội như người thân, họ lo lắng bằng tình cảm dành cho những đứa con ruột thịt của mình.
"Không có họ thì chúng tôi sống sao được, vậy mà giờ đây các má đã mất cả rồi" – vị tướng già đưa mắt nhìn xa xăm.
![]() |
Sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Thổ tiếp tục đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. |
"Tụi bây cũng trắng trẻo chứ đâu có lông lá"
Tiếp tục câu chuyện về những ngày 30/4 lịch sử, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ không chỉ cho thấy tình cảm của người dân đối với bộ đội, mà còn là thấy khát vọng thống nhất đất nước rất mãnh liệt của họ. Và ông cũng nhớ như in cả những câu chuyện có phần "hài hước" lúc đơn vị đặt chân tới Sài Gòn.
Nửa cuối tháng 4/1075 đơn vị của ông (Trung đoàn 88) được lệnh tiến về Sài Gòn, lúc này do tình hình cấp bách nên các mục tiêu được xác định và bao vây rất nhanh chóng, trong đó có nơi bị bức rút, có nơi chống trả quyết liệt. Nhưng cũng có nơi ở trong thế "dùng dằng" như một cứ điểm tại Cần Giuộc (Long An).
"Khi đó chúng tôi tiến hành bao vây nơi này nhưng cả hai bên đều chưa nổ súng. Nghĩ rằng trận chiến sẽ rất cam go nên tôi cho anh em nấu cơm, chuẩn bị. Tuy vậy khi vừa nhóm lửa thì có tiếng loa ở trong cứ điểm vọng ra nói chúng tôi nấu cơm thì nên...tránh để khói bay ra nhiều nếu không sẽ tự làm mục tiêu cho phi pháo. Sau này tôi mới biết là khi đó những người lính bên trong cũng không muốn chiến đấu, bởi mong muốn đất nước được thống nhất càng nhanh càng tốt". – ông kể.
Cũng về khát vọng này, vị tướng cũng không quên những người dân ở Long An đã chấp nhận tháo dỡ cả tủ thờ để lấy gỗ làm mái che cho những hầm hào, công sự. Ngay cả vật thiêng liêng, quý báu đó mọi người cũng không tiếc vì ý nghĩ tới đây đất nước sẽ không còn chia cắt, cảnh bom đạn sẽ không còn.
![]() |
Ban tham mưu Trung đoàn 88 trước ngày 30/4, Thiếu tướng Thổ là người đứng thứ hai từ phải sang. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Bên cạnh những câu chuyện xúc động về tình người, tình đồng đội, đôi khi ông cũng bật cười khi gặp phải những tình huống cho thấy hình ảnh của mình đã bị "bóp méo" đến "thảm hại". Ông kể, hôm đó là ngày 30/4, ông cùng đơn vị tiến vào Sài Gòn, lúc này đa số binh lính đã đầu hàng, tuy nhiên để chắc chắn đơn vị vẫn phải chia nhau để đi vào từng nhà kiểm tra. Lúc này trong nhà gần như chỉ có phụ nữ và trẻ em ở lại.
Tại một căn nhà ở ngoại ô Sài Gòn ông đã tìm được bốn cô gái đang run lẩy bẩy, trốn trong ... gầm giường. Ông phải trấn an một hồi thì những cô gái này mới dám bò ra và ngập ngừng nói rằng họ làm vậy là vì sợ khi bắt được sẽ bị "rút móng tay". Tuy nhiên nhiên cảm giác sợ sệt này tan biến ngay sau đó. Trước sự chân thành của các "anh bộ độ" chính những cô gái này đã nấu cơm nắm để đơn vị ông ăn và tiếp tục lên đường.
Tuy nhiên "buồn cười" nhất đối với ông lại là chuyện một số cụ già ở khu vực Nhà Bè, sau giây phút sợ sệt đã tiến lại và kéo tay áo của ông lên rồi nói lớn: "Bộ đội chúng mày cũng trắng trẻo chứ có lông lá gì đâu".
"Bà con không hiểu nên khi mình thấy mình vào cũng sợ và đi trốn, đến lúc mình giải thích thì mọi người hiểu ra, chỉ ngày sau là không còn chuyện đó nữa. Khi đó nhiều người lại hỏi: "Vậy thằng con tôi nó đi lính có bị bắt không?", nghe tôi nói rằng "Không đâu, ở đâu cứ ở đó, không có bắt bớ gì hết" thì mọi người mới yên tâm". – vị Thiếu tướng nheo mắt nhớ lại.