Thất tình cũng… tốt
Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho cậu những phép thử để từ đó có thể mạnh mẽ đứng lên và nắm bắt hạnh phúc đích thực của đời mình.
Tôi chơi thân với Quang và Hạnh từ những ngày cả nhóm rời quê lên TP.HCM học đại học. Quang cảm mến Hạnh từ ngày còn học phổ thông, nhưng chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng.
Khi cả hai thi đậu những trường đại học top đầu, Quang mới dám tiếp cận Hạnh nhiều hơn. Hạnh cũng đã cảm mến Quang từ lâu, nên tình yêu của họ chớm nở rồi lớn dần lên theo năm tháng.
Tuy nhiên đến năm thứ ba đại học thì tình cảm của cả hai bắt đầu trục trặc. Hạnh hay so sánh những thanh niên xuất thân thành phố với những người từ quê nghèo khó.
Một bên có sự hậu thuẫn chắc chắn từ cha mẹ, ra trường chỉ cần chăm chỉ trong công việc là mọi thứ thuận chiều. Còn một bên tay trắng lập nghiệp, biết đến bao giờ mới mua được cái nhà.
Hạnh đã bỏ mối tình lâu năm với Quang, chạy theo một công tử thành phố giàu có. Buồn tủi, Quang bê trễ học hành. Bạn bè biết chuyện lớn tiếng chê trách Quang hèn hạ, để sự nghiệp học hành tiêu tan chỉ vì một người con gái không xứng.
Ảnh minh họa |
Nhưng người đã từng yêu mới hiểu rằng, trong tình yêu, ai yêu nhiều và chân thành bao nhiêu, tới khi thất bại sẽ đau đớn bấy nhiêu, không cứ gì đàn ông hay phụ nữ.
Một đêm mưa, Quang gọi cho tôi. Trong chén rượu vỉa hè, Quang nói muốn rời thành phố đi một nơi thật xa để nguôi ngoai nỗi đau bị phụ tình, và cũng để định hình lại bản thân cần gì, muốn gì. Nếu vẫn đau đáu con đường học đại học, cậu sẽ quay về. Bằng không, đất lành chim đậu, coi như duyên mới níu giữ chân người lữ khách.
Quang tới Kon Tum, nơi ở của một người bà con xa. Quang làm công và phụ giúp nương rẫy trong những ngày đầu bấp bênh.
Rồi nhờ chăm chỉ và có chí, cậu tích góp dần, mua lại rẫy cà phê đầu tiên. Trời không phụ sức người, cà phê được mùa, có nơi thu mua, Quang có thu nhập tốt, lại “lấy mỡ nó rán nó”, mua tiếp những thửa cà phê mới. Bốn năm sau, Quang trở thành ông chủ ăn nên làm ra ở mảnh đất ấy.
Còn Hạnh, sau những tháng ngày chạy theo ảo mộng của đồng tiền đã bị chàng công tử thành phố hào hoa “đá bay”, để cưới một nàng môn đăng hộ đối. Hạnh cay đắng tìm tới tôi khóc, nói cảm thấy có lỗi nhiều với Quang. Giờ bạn chỉ mong ở vùng đất mới, Quang bình an và hạnh phúc.
Quang giờ đã là ông chủ của một thương hiệu cà phê có tiếng ở Kon Tum. Vùng đất mới có duyên, đã nâng đỡ cậu từ những ngày cơ cực đầu tiên, và giờ đây lại cho cậu cơ duyên gặp gỡ một người con gái đảm đang, hiền lành trong vùng.
Quang không hề oán trách số phận đã thử thách cậu. Có chăng, cậu luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho cậu những phép thử để từ đó có thể mạnh mẽ đứng lên và nắm bắt hạnh phúc đích thực của đời mình.
Minh Thuật
Sáng hôm ấy tôi gắt gỏng ném cho chồng 10 nghìn ăn xôi để giờ phải ân hận tột cùng
Hình ảnh tờ 10 nghìn đồng rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên.
Theo www.phunuonline.com.vn