Sững sờ vì mẹ chồng muốn bán nhà đến ở cùng
Từ trước tới nay tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng sẽ mua căn hộ gần chỗ chúng tôi ở chứ ông bà sẽ không ở cùng. Tuy nhiên, mấy hôm trước, mẹ chồng đã nói thẳng muốn ở cùng con cháu.
Vợ chồng tôi quen nhau từ ngày đầu học đại học. Chúng tôi học cùng trường, anh học khoa Quản trị nhân sự, còn tôi học Quản lý địa chính.
Ra trường, chúng tôi mải miết đi làm nên đến năm 27 tuổi mới kết hôn. Nhà chồng tôi ở một thành phố dưới tỉnh. Trong nhà có 3 chị em nhưng chồng tôi là con trai duy nhất. Tất cả 2 chị và gia đình tôi hiện giờ đều sống ở Hà Nội.
Ngôi nhà cũ giờ chỉ có bố mẹ chồng tôi sống với nhau. Ông đã về hưu mấy năm rồi nhưng vẫn đi làm thêm cho khuây khỏa, còn bà chỉ ở nhà nội trợ.
Mấy năm gần đây sức khoẻ ông bà không được tốt nên chúng tôi thường xuyên phải về quê thăm nom. Chồng tôi nhiều lần khuyên ông bà bán nhà rồi về quê Nam Định để sống gần anh em, họ mạc, tĩnh dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không muốn vậy. Bà muốn bán nhà để lên Hà Nội sống gần con cháu.
Tôi lo ngại xảy ra những tình huống va chạm như trong phim Sống chung với mẹ chồng. (ảnh minh họa) |
Thấy ý kiến của bà cũng có lý nên chúng tôi bàn bạc rằng sau khi bán nhà thì sẽ mua căn hộ chung cư gần nhà tôi để thuận tiện đi lại, chăm sóc ông bà.
Tuy nhiên, ông bà cứ nấn ná chưa bán nhà cả năm nay. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, mẹ chồng tôi lên Hà Nội chơi với con cháu. Khi cả nhà ăn trưa xong, bà bảo: “Bố mẹ già rồi không biết sống được bao lâu. Bố mẹ muốn ở cùng con cháu, không muốn ở riêng”.
Tôi nghe xong cũng hơi sững sờ. Tình huống nay tôi chưa nghĩ tới. Tôi thực sự sợ cảnh va chạm mẹ chồng nàng dâu.
Trong cảm nhận của tôi thì mẹ chồng khá cầu toàn và khó tính, chỉ cần con cái làm sai ý là bà buồn bực ra mặt. Bà không nói thẳng ra vấn đề nhưng sẽ đi kể với các cô con gái của mình. Có lẽ cũng vì thế mà tình cảm của tôi với các chị chồng không được tốt.
Từng đó năm về quê ăn Tết, dù nhà chồng cách nhà mẹ đẻ tôi khoảng 40km nhưng không bao giờ mẹ chồng đồng ý cho tôi ở qua đêm, chỉ được đi từ sáng đến tối là phải về. Mùng 2 hoặc mùng 3 tôi mới được sang ngoại. Lúc giao thừa, tôi bận con nhỏ hoặc buồn ngủ cũng phải cố mà thức để cùng bà cúng bái đầy đủ lễ nghi. Hơn thế, mẹ chồng tôi rất mê tín, bà thường xuyên đi xem bói và theo lễ lạt đủ kiểu.
Tôi không phải người khéo léo nên thực sự lo lắng nếu phải sống cùng mẹ chồng. Chắc chắc sẽ chẳng được bao lâu lại mẹ chồng nàng dâu va chạm. Tôi cũng lo người mệt mỏi thêm là chồng tôi.
Tôi bàn với chồng rằng nên khuyên bố mẹ bán nhà mua căn chung cư ở đối diện căn nhà của chúng tôi. Ở chung cư thì người già đi lại thuận tiện hơn sống trong nhà tôi. Bởi lẽ, căn nhà mặt đất trong ngóc ngách của chúng tôi chỉ có 28 mét vuông lại xây 3 tầng, cầu thang đi lại vô cùng mệt. Tầng 1 là chỗ để xe với góc bếp nấu nướng, hai con trai ở tầng 2 còn chúng tôi ngày ngày leo lên tầng 3 ngủ.
Vậy nhưng xem ra chồng tôi cũng không muốn bố mẹ phải ra ở riêng. Anh sợ cứ làm trái ý ông bà rồi về quê mang tiếng với mọi người.
Chồng tôi nói rằng cứ để ông bà bán nhà được khoảng 1,5 tỷ rồi mua mảnh đất ở quê Nam Định khoảng 100-200 mét, sau này về xây từ đường còn ông bà cứ ở với vợ chồng tôi. Giờ mua chung cư 2 phòng ngủ khu nhà tôi cũng hết tầm 1,7 tỷ rồi.
Nghe chồng nói vậy, tôi cho là điều đó không quan trọng, thiếu khoảng 200 triệu thì vợ chồng tôi sẽ bù vào mua nhưng chồng tôi lại lấy cớ ông bà không muốn ở chung cư. Chẳng là mẹ chồng tôi vẫn thường kể chuyện bà có người quen bán nhà lên Hà Nội mua chung cư, "đang yên, đang lành lại lên lưng chừng trời ở".
Cuối cuộc thảo luận, chồng tôi bảo nhà tôi sẽ để phòng ngủ tầng 2 cho ông bà, còn hai vợ chồng tôi lên tầng 4. Tầng 4 nói là tầng nhưng thực chất là chúng tôi gia cố lắp ráp thêm để chống nóng chứ có phải tường xây đâu, mùa hè nóng nực, ngày mưa thì mái tôn kêu bồm bộp.
Tôi đưa ra ý kiến gì cũng bị gạt đi hết. Giờ tôi chưa biết nên làm thế nào. Cuộc sống sắp tới của tôi chắc không thể cơm lành, canh ngọt được nữa.
Bạn đọc Hoàng Thu