Sảy thai mẹ anh vẫn ân cần chăm sóc, nghe bà nói câu này tôi lập tức chia tay
Vừa mở hé cửa định vào nhà, tôi đã thấy bà dúi cả cục tiền vào tay anh. Những lời bà nói, tôi nghe mà chết điếng.
Tôi và Luân quen nhau trong một lần hợp tác làm việc, sau đó thì yêu nhau luôn. Thi thoảng tôi bay vào Sài Gòn thăm anh, hoặc khi nào có công việc, anh tiện ra Hà Nội thì đến gặp tôi.
Thời gian đầu yêu nhau khá là khó khăn, tôi còn nghĩ chắc sẽ chẳng duy trì được lâu vì mỗi người ở một thành phố. Thế mà chuyện tình cảm của chúng tôi cũng kéo dài được đến tận giờ.
Tháng trước, anh vừa mới đề nghị tôi chuyển vào Sài Gòn ở cùng anh cho tiện. Tôi cũng nghĩ ngợi. Con gái một mình chuyển vào Sài Gòn, đã không quen biết ai rồi, công việc cũng không có, Luân có nói là sẽ nuôi tôi, hoặc nếu tôi vẫn muốn đi làm thì anh sẽ tìm việc giúp tôi.
Nhưng tôi làm sao mà thế được. Nhỡ tôi với anh chia tay thì sao? Đến lúc đấy chỉ có tôi một thân một mình, phải làm thế nào được. Luân nói là cho tôi thời gian suy nghĩ, nhưng sau đó anh lại bày ra nghìn tỷ cách dụ tôi vào, thậm chí còn nói sẽ cưới luôn cho tôi yên tâm. Thế mà rồi cái máu yêu nó cũng mãnh liệt lắm, tôi nghĩ một hồi rồi lại đồng ý.
Tôi chuyển vào Sài Gòn, ban đầu thì thuê nhà chung cư ở gần nhà anh, rồi cũng xin được việc làm. Bố mẹ anh đối với tôi cũng rất tốt, biết tôi một mình vào Sài Gòn theo anh nên cũng coi tôi như con gái ruột mà chăm sóc. Dần dần tôi với Luân cũng tính đến chuyện cưới xin.
Dần dần tôi với Luân cũng tính đến chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Mẹ Luân chưa muốn chúng tôi kết hôn, ngoài mặt thì bảo là muốn tôi ổn định hẳn công việc, quen với cuộc sống ở đây đã, nhưng thật ra là muốn chờ tôi có bầu rồi mới cho cưới. Tôi cũng hiểu, các bà đều sợ nhất là “tịt”, hơn nữa Luân cũng là cháu trai trưởng họ, nhà bà cũng chỉ có mình anh.
Tôi với Luân cũng “phối hợp” nhiệt tình, thả cửa đến hai tháng trời, còn chăm chỉ đi khám các kiểu, cuối cùng tôi cũng có bầu. Nhà chồng cưng như cưng trứng. Nhưng chưa đầy hai tháng sau tôi đã sảy. Bác sĩ nói tôi là trường hợp hiếm, sợ sau này khó có con lại, yêu cầu tôi phải tĩnh dưỡng với bồi bổ.
Đúng là phải gặp chuyện mới biết được bộ mặt thật của người khác là thế nào. Có những người ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong bụng tính toán chuyện xấu gì thì mình không biết được. Tôi cũng cứ nghĩ là nhà chồng rất tốt.
Sau khi tôi sảy thai, mẹ chồng luôn miệng an ủi tôi, nói tôi phải chăm sóc bồi bổ thân thể nhiều vào. Bà thậm chí còn đăng ký cho tôi đi khám thường xuyên. Mẹ tôi biết chuyện cũng bay vào Sài Gòn chăm sóc tôi.
Lần thứ hai tôi có bầu cũng sảy, lần này còn sớm hơn cả lần trước. Tôi khóc sưng cả mắt. Luân cũng dỗ dành được mấy hôm, nhưng tôi để ý là mẹ chồng không còn quan tâm như trước nữa. Bà chỉ bảo tôi phải cẩn thận, rồi gửi thuốc bổ cho tôi.
Mẹ tôi bảo, nếu người ta đã coi mình chả khác nào cái máy đẻ như thế thì thà bỏ đi còn hơn, cố yêu đương làm gì. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi lắm. Không phải chỉ chuyện bầu bí sảy thai các kiểu, mà còn cả chuyện cưới xin. Nhà chồng cứ mãi im lặng, cả tôi và mẹ đều hiểu được lý do. Mẹ tôi bảo, nếu người ta đã coi mình chả khác nào cái máy đẻ như thế thì thà bỏ đi còn hơn, cố yêu đương làm gì. Tôi biết mẹ chồng như thế, nhưng Luân thì không, nên vẫn còn đang cố gắng gìn giữ tình cảm.
Nếu tối hôm đó tôi không sang để cảm ơn vì thùng thuốc bổ thì không biết mình còn ngu ngốc bị lừa đến bao giờ. Vừa mở hé cửa định vào nhà, tôi đã thấy bà dúi cả cục tiền vào tay anh. Những lời bà nói, tôi nghe mà chết điếng.
Mẹ chồng tương lai nói đây là tiền vòi được của nhà tôi, bảo anh cầm lấy, đi tìm vợ mới đi, chọn cô nào biết đẻ mà cưới. Bà cũng bảo anh nhanh nhanh mà chia tay với tôi. Tôi không tin được vào tai mình. Hóa ra ngoài mặt thì họ đối với tôi như là ân tình biển cả, sau lưng thì lừa lọc rồi tìm cách tống cổ tôi đi.
Về nhà mình hỏi mẹ, tôi mới biết, mẹ Luân tìm gặp mẹ tôi, nói khéo ẩn ý là muốn mẹ tôi đưa tiền cho tôi chửa đẻ, rồi dùng tiền đó bảo Luân đi “mua” cô vợ khác. Tôi vốn định xem ý Luân thế nào, nhưng thấy anh về nhà im lặng không nói gì cho tôi cả, tiền thì anh vẫn cầm, vẫn cất vào két, tôi mới hết hi vọng.
Tôi không định khóc lóc gì đâu, chỉ ngửa bài với Luân rồi nói chia tay. Hôm qua, tôi và mẹ dọn đồ, chuyển về Hà Nội. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với gia đình anh nữa. Tình cảm thì không thể nháy mắt cái là dứt được, mà Luân cứ liên tục gọi điện cho tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo phunuvietnam.vn