Sa chân vào "động quỷ": Nước mắt người trong cuộc
Kiều là cô gái Cần Thơ gạo trắng nước trong. Tốt nghiệp phổ thông, cô không đi học tiếp mà ở nhà phụ mẹ bán quán cà phê. Xinh xắn, dễ thương, cao ráo, cô luôn là tâm điểm chọc ghẹo của đám trai choai choai gần nhà.
Cái ngày định mệnh ấy, cô “chết” ngay lập tức khi một chàng trai ghé quán. Vẻ phong tử lãng du của Nam - chàng trai đến từ Sài Gòn đã khiến cô mê mẩn. Và với vài lời đường mật, cô gái quê trong sáng đã ngã vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”!
Ảnh minh họa |
Rồi chàng trai xin phép mẹ Kiều cho con gái xuống Sài Gòn tìm kiếm công việc và để gần với người yêu. Nhờ những hứa hẹn quen biết nhiều mối làm ăn có thể xin được việc làm tốt, Nam đã dễ dàng đưa được cô gái xinh nhất vùng ấy “đến nơi cần đến”.
Tình yêu dành cho Nam đã khiến cuộc đời Kiều sang một trang rất mới. Tới Sài Gòn, Nam nói với Kiều vì chưa báo cáo chính thức với cha mẹ nên chưa tiện đưa cô về giới thiệu với gia đình. Hai đứa cùng thuê phòng ở một khu trọ nhỏ tại quận Thủ Đức. Ban ngày, Nam đi làm để Kiều ở nhà, ban tối hai đứa cùng về phòng trọ hú hí.
Thời gian đầu trôi đi nhanh, Kiều ngây ngất trong cuộc sống với người yêu, “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Nhưng rồi một thời gian sau, tần suất về nhà muộn của Nam tăng dần lên. Có nhiều hôm Kiều không thấy Nam đi làm nữa, mà ngủ ở nhà li bì suốt cả ngày. Nhiều lần Nam biến mất mà không báo cho Kiều biết là đi đâu, làm gì. Cô gặng hỏi thì Nam cáu bẳn, nặng lời, thậm chí dọa đánh cô.
Nhìn “chồng” như vậy, Kiều xót xa lắm. Kiều nghĩ chắc tại Nam phải nuôi mình nên mới vất vả khổ sở nhường ấy. Nhiều đêm nằm ôm nhau trong căn phòng trọ ọp ẹp, Kiều nói “hay là anh để em đi làm”. Nam càng ậm ừ, Kiều càng đau lòng và thấy mình có lỗi.
Thế rồi một ngày, sau những quyết tâm của Kiều, Nam cũng đưa cô đến chỗ “quen biết” để làm việc. Đó là một quán cà phê võng trên đường quốc lộ, khá xa chỗ trọ, nên chủ quán yêu cầu cô trọ lại làm việc cả tuần, chủ nhật về lại với “chồng”. Vốn đã từng phụ mẹ bán cà phê trong một thời gian dài, Kiều tin tưởng mình sẽ làm tốt công việc ở đây, và nghĩ rằng sẽ làm một thời gian đỡ đần Nam, rồi hai vợ chồng sẽ tìm việc nào đó để được sống gần nhau.
Được một tuần yên ả, hôm đó chủ quán sai Kiều đi lấy cà phê ở một địa chỉ. Đến nơi cô mới biết đó là một nhà nghỉ nhỏ ven đường. Cô gõ cửa một căn phòng như bà chủ dặn thì bị một lão già kéo vào phòng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị lão ôm nghiến, lôi tuột lên giường dùng vũ lực cưỡng hiếp.
Không thể chống đỡ, cô đành để lão già điền nông ấy chiếm đoạt. Ê chề trở về quán, nước mắt rơi lã chã, cô nghẹn ngào khi bà chủ cười hinh hích: “Được giá lắm đó, ông ấy thích, trả hẳn 1 triệu. Chưa lấy tiền chứ gì, để đó hôm sau chị lấy rồi đưa cho!”.
Gọi điện thoại mách chồng, và xin chồng đưa mình trở về, Lan nghe phía đường dây bên kia là lời an ủi chân tình: “Em cố gắng lên, vì tương lai của chúng ta, cả hai cùng chấp nhận nhé! Chồng cũng đang làm việc cật lực đây! Yêu và cảm ơn vợ nhiều lắm!”. Mủi lòng, cô đồng ý tiếp tục ở lại. Điều kỳ lạ là mỗi lần phải làm việc ấy và chìa tay cầm tiền, cô lại nghĩ đến chồng, và tự an ủi: “Mình đang làm việc này vì tương lai, vì anh ấy!”.
Hơn 1 tháng sau, cô phát hiện mình có thai. Về thăm chồng, cô hân hoan thông báo, và hy vọng mình sẽ được nghỉ việc để chăm lo cho con. Ai ngờ khi nghe tin, Nam gầm lên, chỉ mặt cô, gào thét: “Con cái gì giờ này, mày ngủ với cả đống thằng, sao bảo đó là con tao?”. Chửi chán, Nam lại xin lỗi rồi ôm cô vào lòng: “Em không thể để con được, chúng ta phải làm ra nhiều tiền mới đủ để chăm sóc con. Phải cố gắng thêm nữa rồi hẵng sinh con, được không em?”. Vừa cuống, vừa hoang mang, vừa mủi lòng, lại vừa sợ mất Nam, Kiều đồng ý bỏ con và quay trở lại “làm việc”.
Hơn một năm trôi qua. Vẫn tuần làm việc, chủ nhật về ôm chồng, Lan trở nên lặng lẽ. Cuộc đời cô sẽ mãi tăm tối và u mê như thế, nếu không có đợt triệt phá các ổ mại dâm trên dọc đường quốc lộ, và cô là một trong số gái mại dâm bị bắt.
Và khi đó, bộ mặt Nam mới lộ rõ. Hóa ra người chồng hào hoa phong nhã ngày nào chính là người đã bán cô cho mụ tú bà hành nghề tổ chức mại dâm dưới lốt chủ quán cà phê!
Năm 2017, kết quả giám sát từ các Bộ ngành, địa phương cho thấy quan điểm xã hội về mại dâm đã có sự chuyển biến về phương pháp tiếp cận theo hướng nhân văn hơn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với người bán dâm.
Chúng ta đã thống nhất thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nhằm "Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật". Về chính sách, chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức, đẩy mạnh can thiệp giảm hại đối với nhóm người bám dâm, giúp họ tiếp cận với các dịch vụ xã hội ở cộng đồng.