Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang định viết về bố, tôi chợt nhớ đến bác Olivier Armstrong, giáo sư giải phẫu, người bạn lớn tuổi đã quen biết mấy chục năm của vợ chồng tôi. Cuối năm 2022, bác Michelle - vợ GS Olivier mất chỉ sau chưa đầy 3 tháng phát hiện bị ung thư phổi di căn. 

Ba tháng sau, GS Olivier sang Việt Nam và rất nhiều lần khi gặp nhau, bác ấy không cầm được nước mắt. Tháng trước, bác ấy lại sang. Khi nhắc đến bác Michelle, GS Olivier vẫn không kìm được xúc động, mấy lần bật khóc.

Olivier là ông già Do Thái bản lĩnh và trước đây tôi không thể tưởng tượng có ngày lại nhìn thấy nước mắt của bác ấy. Michelle là người phụ nữ tuyệt vời, vừa đẹp, vừa vui vẻ, rộng rãi, tốt bụng, lại rất đảm đang.

gia dinh 1.jpg
Bố mẹ tác giả khi còn trẻ

Bác ấy sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, lùi lại, ở nhà 15 năm trời chăm sóc 3 đứa con ngoan, giỏi để bác Olivier thỏa sức phấn đấu, bay nhảy.

Bác Olivier rất yêu vợ. Hơn thế, mấy lần tâm sự, bác ấy nói phụ thuộc mọi thứ vào vợ, nên khi bác Michelle ra đi đột ngột, bác không biết làm gì với cuộc sống của mình, từ những việc nhỏ nhất hàng ngày…

Mẹ tôi mất sau 9 năm bệnh dai dẳng.

Trong 9 năm bệnh tật, những lúc khỏe và vui, mẹ vẫn cất công bày ra nấu những món đặc biệt. Nhưng phần lớn việc nhà, bếp núc, chăm sóc mẹ đều là bố lo.

Giai đoạn tôi đi Pháp học, bố chăm luôn Emil - con trai tôi, và nhiều khi cả con rể. Emil bị thoát vị bẹn, ông ngoại gầy mất 5kg.

Bố tôi là một người đàn ông hiếm có ở thế hệ của ông, không chỉ làm chuyên môn tốt, lãnh đạo giỏi, mà làm chồng cũng tuyệt vời. Đàn ông chiều vợ thì tôi thấy nhiều, nhưng vừa chiều vợ vừa chia sẻ tất tật việc nhà và luôn sẵn sàng thể hiện tình yêu với vợ mọi lúc, mọi nơi thì hiếm.

Bây giờ mọi người hay trêu tôi thể hiện chủ quyền khi lúc nào cũng hẹn hò, nắm tay, đi chơi xa thì sẵn sàng ôm hôn chồng. Nhưng tôi có thể hiện đâu.

Từ bé lớn lên, tôi đã ở trong môi trường như thế. Ngày ngày chứng kiến bố mẹ hôn tạm biệt mỗi sáng, đi làm về hôn ngọt ngào, đi công tác về ôm thắm thiết, cuối lá thư nào cũng “hôn anh”, “hôn em”… trong suốt 30 năm thì việc làm y như thế với chồng tôi là điều tất nhiên.

gia dinh 2.jpg
Tác giả cùng bố mẹ và anh trai năm 1988

Ở cơ quan, bố tôi là đại tá - bác sĩ chủ nhiệm quân y, nhưng khi về nhà cởi quân phục, việc đầu tiên là bố cầm chổi quét nhà, sau đấy là lau dọn nhà, nếu mẹ bận thì bố kiêm luôn nấu cơm. 

Điều đó cho thấy, bố tôi hơn hẳn bác Olivier về kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi mẹ tôi mất, bố vẫn luôn chông chênh, vẫn là cả một khoảng trống không thể lấp đầy!

Mẹ mất! Tôi thương bố nhất! Sau đó là thương bọn trẻ con và chính bản thân mình!

Mẹ mất, người thay đổi nhiều nhất là bố, vì thiếu vắng người tri kỷ luôn chia sẻ, bàn bạc, làm dịu những trận “nóng” của bố bằng những phân tích lý trí, mềm mỏng và "tẩm ướp gia vị" cho cuộc sống của bố bằng chính cá tính đặc sắc của mẹ.

Mẹ từng là người phụ nữ trên cả tuyệt vời, người dẫn dắt tinh thần cả nhà nên khi mẹ mất, ai cũng chống chếnh, mất phương hướng. Tôi có chồng, có con ở bên mà còn nhiều lúc thấy bơ vơ, thèm được có mẹ để chia sẻ và hỏi ý kiến.

Trình phát Video is loading.
Thời gian hiện tại 0:00
/
Độ dài -:-
Đã tải: 0%
0:00
 
1x

    This is a modal window.

    Bắt đầu cửa sổ hộp thoại. Esc sẽ thoát và đóng cửa sổ.

    Văn bản
    Text Background
    Caption Area Background
    Kích cỡ phông chữ
    Dạng viền văn bản
    Phông chữ

    Kết thúc cửa sổ hộp thoại.

    Advertisement

    Bố chỉ có một mình!

    Nên nhiều lúc thấy bực lắm vì hình như bố dạo này lẩm cẩm và hay bị vướng vào những suy nghĩ, nỗi lo luẩn quẩn. Nhưng nghĩ một lúc lại thấy thương vô cùng.

    Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ. Đặc biệt, tôi rất sợ cảm giác về quê một mình, vì lúc đi tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ vô cùng.

    Đây vốn là những điều riêng tư. Nhiều khi viết lách với tôi là cách để chia sẻ và giải phóng nỗi lòng. Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về bố và gia đình.

    Gần 8 năm mẹ đi, chẳng gì bù đắp nổi. Chỉ mong các con lớn lên ngoan ngoãn, tử tế và hiểu được ông cũng như bà yêu thương và muốn gần gũi chúng nó thế nào; cố gắng để gia đình gắn kết, để thiếu đi người nhóm lửa là mẹ nhưng hơi ấm từ cái tổ ấm ngày xưa thì vẫn được gìn giữ qua tháng ngày…

    Nhà là nơi đầy ắp tình cảm yêu thương gia đình, là nơi bất cứ ai đi đâu cũng muốn quay về. Bởi nơi đó có bố, có mẹ, có những người ruột thịt, là người yêu thương ta vô điều kiện. Báo VietNamNet mở diễn đàn Về nhà. Mời độc giả gửi tâm sự, câu chuyện của mình về địa chỉ: bandoisong@vietnamnet.vn.

    Mất cả bố lẫn mẹ trong một đêm, cậu bé được bác dâu yêu thương hết lòng

    Cậu bé mồ côi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và hai bác, chưa từng thấy mặc cảm.

    Sinh 8 con gái bị gièm pha, vợ chồng nhận 'lộc trời thương' tuổi xế chiều

    Câu chuyện về gia đình ông Thương bà Xuân (quê ở thôn An Lạc, Triệu Long, Quảng Trị), đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

    Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

    Gia đình ở Nghệ An có 8 con gái xinh đẹp, cùng nhau theo ngành y, dược

    Các chị em gái của Thu Huyền (Nghệ An) đều giỏi giang, năng động. Cô nào cũng có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm.

    Kiều Trinh: Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', bị lừa trắng tay đến mẹ đơn thân hạnh phúc

    ''Sự mạnh mẽ có thể là lý do khiến các mối quan hệ của tôi tan vỡ. Tôi thiếu đi sự dịu dàng và yếu đuối mà nhiều đàn ông mong muốn ở người phụ nữ", Kiều Trinh chia sẻ.

    Vợ chồng ở Nghệ An sinh 15 con: Cơ ngơi đáng nể, mở mái ấm giúp trăm người

    Dù sinh đến 15 người con, nhưng vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh vẫn dư dả tài chính để chăm lo. Không chỉ nuôi con, ông còn mở 3 mái ấm cưu mang bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi…

    Người cha kể lại khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cấp cứu con bị sặc sữa

    "Điều dưỡng Thảo đã tái sinh con trai tôi một lần nữa. Chị đã giữ lại sinh mạng cháu khi con ngưng thở do sặc sữa", anh T., bố cháu bé sơ sinh ở Hải Phòng, chia sẻ.

    Niềm hạnh phúc của cụ ông 93 tuổi trong căn nhà siêu nhỏ hình tam giác ở TPHCM

    Dù chân yếu, tay run, cụ ông 93 tuổi ở TPHCM vẫn quyết định sống một mình trong căn nhà hình tam giác bé tẹo, chật chội.

    Cụ bà 99 tuổi đến thăm em gái 90, cuộc trò chuyện qua cánh cổng gây xúc động

    Hình ảnh hai chị em ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn yêu thương, quấn quýt nhau khiến nhiều người cảm động.

    3 lần ly hôn bất thành vì có bầu, người phụ nữ không ngờ nhận quả ngọt

    Cảm thấy không còn tình cảm với chồng, người vợ quyết định ly hôn. Thế nhưng lần nào trong thời gian chờ hòa giải, người vợ cũng mang bầu.

    Đang cập nhật dữ liệu !