Phát hiện chồng ngoại tình nhờ chuyến đi 'đổi gió' ngày 8/3
Chúng tôi trốn con đi 'đổi gió' nhân dịp 8/3 tại khu nghỉ dưỡng ngay gần Hà Nội. Tôi háo hức mong đợi một ngày hạnh phúc, hâm nóng tình vợ chồng. Nhưng, tình cờ nghe cuộc nói chuyện của nhân viên resort, tôi phát hiện bị chồng phản bội bấy lâu nay.
Chúng tôi kết hôn đã tròn 5 năm. Một cô sinh viên vừa bước qua ngưỡng cửa đại học, tôi gặp ngay tiếng sét ái tình trong một chuyến đi từ thiện cùng anh. Chưa đến 1 năm sau, tôi có đám cưới rộn ràng đúng ngày 8/3 và nhanh chóng sinh quý tử.
Cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình khác đang bon chen sống ở Thủ đô. Cưới nhau được 2 năm, một hôm chồng nói với tôi: “Anh Vinh rủ anh nghỉ việc ra ngoài kinh doanh cùng với vợ chồng anh ấy. Anh nộp đơn rồi. Nếu cứ trông chờ vào tiền lương công chức thì không biết khi nào vợ chồng mình mới mua được căn nhà ở đây em ạ”.
Anh Vinh là bạn thân của chồng tôi. Vợ chồng anh ấy hơn chồng tôi 12 tuổi. Họ đang có công ty chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng tại TP. HCM. Bây giờ anh ấy muốn phát triển ra ngoài Bắc nên đã đề nghị chồng tôi làm cùng.
Không cần bỏ vốn, chồng tôi đảm nhận việc phát triển thị trường của công ty. Ngoài tiền lương, thưởng chồng tôi còn được đóng cổ phần với công ty dựa trên lợi nhuận anh mang về.
Chồng tôi cần mẫn, chịu khó làm việc nên công ty ngày càng có nhiều hợp đồng với các khách hàng ở tỉnh. Vợ chồng anh bạn cũng ra ngoài này để tập trung phát triển công ty.
Thương chồng vất vả lo lắng cho gia đình, tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng nhiều nhất có thể. Dù bận rộn công việc nhưng khi về nhà, chồng tôi luôn quan tâm yêu chiều vợ con. Cu Bi rất cuốn bố, chỉ mong bố đi công tác về vừa được nhận quà vừa được thơm má bố thật kêu.
Đợt Tết tôi bị nghén bé thứ 2 nên mệt, không đưa con đi chơi được. Nhâp dịp ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, hết nghén, tôi rủ chồng cho con đi chơi cuối tuần. Nhưng anh bảo ngày đó anh bận đi Thái Nguyên với vợ anh Vinh. Anh bảo tôi chuyển lịch sang ngày 7-8/3, vợ chồng đi đâu đó quanh Hà Nội. Chỉ 2 vợ chồng đi đổi gió, cu Bi gửi về bà nội trông.
Tôi vui mừng nghĩ tới viễn cảnh "vợ chồng son" vui vẻ hạnh phúc trong lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Tới nơi nhận phòng, trong lúc chồng tắm tôi đi lang thang quanh khu resort. Tình cờ, cuộc nói chuyện của 2 cô nhân viên lọt vào tai tôi.
- “Ông khách vừa nhận căn 601 kia, có đúng là hôm thứ 7 vừa tới đây với một bà khác không nhỉ?”.
- "Còn ai vào đây nữa. Ấn tượng ông đó vì có nốt ruồi to đùng trên cằm, xong lại tình tứ với bà chị nhìn già khọm nữa chứ”.
Nghe tới đây tôi giật mình nhưng rồi lại tự trấn an: Chắc có sự trùng hợp gì đó, vì người có nốt ruồi trên cằm như chồng tôi đâu có hiếm.
Quay về phòng, bất giác tôi cầm điện thoại của chồng lên và mở ra. Tra cứu lịch sử cuộc gọi và cả khôi phục tin nhắn đã xóa trong Zalo của anh, tôi như trúng phải cơn gió độc.
Chồng tôi thường xuyên gọi vào số điện thoại có đuôi 519, lưu tên là “Đối tác Thái Nguyên – anh Bằng”. Tin nhắn gần nhất vừa được xóa lại hiện lên dòng chữ:
“Lần đầu tiên em có một ngày lễ mùng 8/3 ngọt ngào đến thế. Cảm ơn anh yêu nhiều lắm. Đi chơi với vợ nhớ bù đắp cho cô ấy nhé”.
Tôi gọi lại số máy đó, đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc: “Sao, đi nghỉ lễ với vợ mà vẫn còn thời gian gọi cho em à anh yêu?”.
Bàng hoàng không tin vào tai mình, tôi nói: “Là em đây!”.
Đầu bên kia im bặt, tắt máy. Hóa ra, đối tác của anh, người nhắn tin tình cảm với anh không ai xa lạ cả. Đó chính là chị Thanh, vợ của anh Vinh.
Thì ra sau những lần đi công tác, phát triển thị trường, 2 người đã phản bội gia đình để cặp kè với nhau.
Chồng tôi tắm xong, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi. Trên tay tôi vẫn cầm điện thoại của anh. Dường như anh đoán được tình hình, chỉ im lặng đứng nhìn tôi từ xa chứ không lại gần vỗ về giải thích.
Tôi không thể thở được, tôi không muốn nhìn thấy mặt chồng tôi nữa. Chạy vào nhà tắm, tôi òa khóc.
Rồi đây cu Bi của tôi sẽ ra sao? Còn cả cái thai trong bụng mới vừa tròn 3 tháng, không lẽ con tôi sinh ra không có bố? Tại sao chồng tôi có thể phản bội vợ và bạn thân như vậy được?
Ngồi đây gõ những dòng chữ này mà nước mắt tôi đang ngập ngụa. Tôi vẫn không biết nên làm gì, đối diện với sự thật này ra sao.