Phải vay tiền cải thiện bữa ăn cho con, tôi cay đắng biết chồng ‘bao’ cả nhà anh đi du lịch
Tôi không phải người hẹp hòi nhưng hành động này của chồng thực sự là xem thường vợ.
Vừa ra trường thì tôi lấy Minh, khi cả 2 đều tay trắng. Đến bây giờ chúng tôi đã có công việc ổn định nhưng thu nhập của 2 vợ chồng không cao, chỉ khoảng 15-17 triệu/ tháng. Chúng tôi phải lo tiền thuê nhà trên Hà Nội, nuôi 2 con, tiền sinh hoạt, điện nước… nên cuối cùng chẳng còn lại là bao.
Cuộc sống của chúng tôi chẳng dư giả gì nhưng Minh luôn xem trọng đằng nội. Dù bố mẹ anh vẫn còn trẻ, em gái đã đi lấy chồng nhưng thi thoảng Minh vẫn gửi tiền cho họ. Anh luôn giấu tôi việc đó, còn tôi biết cũng không hề giận. Tôi thông cảm cho anh là người con trai duy nhất trong nhà.
Thời gian gần đây Minh về nói với tôi rằng có việc làm ăn phải dành dụm tiền, không đưa tiền lương của anh cho tôi nữa. Thế là cả nhà phải cắt giảm chi tiêu. Các bữa thịt cá giảm dần, thay vào đó cả nhà phải ăn cơm rau. Có hôm con tôi khóc quá không chịu ăn vì đã chán ngán các món rau xào, luộc. Tôi phải đi vay tiền đồng nghiệp của mình để cải thiện một bữa.
Sữa của con hết gần 1 tháng tôi cũng chẳng có tiền mua. Một ngày tôi phải giặt chậu lớn, chậu bé quần áo của con vì nhà cũng hết bỉm đóng. Tiền gửi trẻ cũng phải đi vay mượn vì lương của mình tôi không kham nổi chi tiêu của cả nhà.
Nghĩ chồng có việc làm ăn quan trọng, tôi cũng không dám than thở nửa lời. Lúc đó tôi còn nghĩ biết đâu sau lần làm ăn này, thu nhập của Minh sẽ tốt lên, cuộc sống của gia đình được ổn hơn.
Thế nhưng đến thứ 5 tuần trước thì tôi hết chịu nổi rồi vì tôi phát hiện ra chồng chẳng làm ăn gì cả. Anh dành tiền để mời bố mẹ và em gái anh đi du lịch.
Sáng tôi đi làm, chị đồng nghiệp chạy sang ríu rít: “Ông Minh nhà mày kiếm được đấy chứ. Thế mà suốt ngày than nghèo, vay tiền chị em. Toàn đóng cửa đi ăn mày à? Có tiền bao bố mẹ chồng và em gái đi du lịch cơ mà? Mà sao mẹ con mày không theo chồng đi, hay lại tách ra đi riêng thế?”.
Ảnh minh hoạ |
Tôi ngớ người, hỏi lại chị đồng nghiệp cho rõ ràng. Lúc đó chị mới cho tôi xem điện thoại. Hoá ra anh bao cả nhà đi du lịch. Em gái đăng bài khoe ảnh đi chơi lên mạng xã hội, còn gắn tên nhà tài trợ vàng là chồng tôi, nhưng cô ấy lại chặn tôi nên tôi không biết. May mắn có chị đồng nghiệp kết bạn với Minh nên tôi mới được biết sự thật.
Nỗi ấm ức khiến tôi không thể nói lên lời. Chỉ vì sĩ diện với nhà anh mà Minh bắt mẹ con tôi chịu khổ.
Tối về nhà, hai vợ chồng tôi cãi nhau căng thẳng. Minh tát tôi 2 cái, còn bảo vợ “mất dạy”, ích kỷ.
Tôi cay đắng nói với chồng: “Em không hiểu em ích kỷ ở đâu khi mà hàng tháng em vẫn biết anh gửi tiền về cho bố mẹ và anh mà không nói với em. Bố mẹ anh còn trẻ, họ vẫn đi làm bình thường. Ừ thôi, anh nói mình có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ thì không sao, nhưng em gái anh giờ cũng đã ra trường, đi làm, cần gì mỗi tháng phải dấm dúi đưa cho cô ấy 500.000 đồng - 1 triệu?
Anh có biết mấy tháng qua em phải chắt bóp chi tiêu, con ăn không đủ chất, tiền sữa, tiền học của con em phải đi vay? Vậy mà anh sẵn lòng bỏ ra mấy tháng lương cho người nhà đi du lịch.
Ừ thôi, vợ anh không chăm lo thì anh cũng phải thương con anh chứ”.
Nói xong, tôi gói đồ và cho con về nhà mẹ đẻ. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình này rồi.
Bạn đọc H.Mai