Nước mắt cha mẹ những đứa trẻ bị chăn dắt, bóc lột
Đón các cháu từ chân cầu thang máy bay tại sân bay Phú Bài (TP.Huế) trong đêm trở về, ai cũng xúc động khi nhìn những khuôn mặt trẻ thơ hồn nhiên vẫn còn nhiều vẻ sợ hãi. Cháu Trần Văn Nam, con ông Trần Mộng (trú xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), có nhiều vết bầm tím chưa kịp lành trên mặt, không dám trả lời những câu hỏi của chúng tôi.
Cha, mẹ cháu Trần Văn Nam không cầm được nước mắt khi gặp lại con. |
Qua ngày hôm sau cháu Nam mới dám tiết lộ: “Ông Châu (đối tượng chăn dắt đã bị công an TP.HCM bắt giữ - PV) ác lắm, nếu các cháu bán vé số không đạt yêu cầu thì ổng lấy thuốc lá đang hút đốt tay cháu, bắt quỳ lên vỏ quả sầu riêng, đầu đội chậu nước to”. Thế còn vết sẹo trên mặt?, Nam trả lời: “Bị bà Hồng, vợ ông Châu, lấy chày giã ớt đánh vào mặt cháu cũng vì tội không bán vé số được nhiều”.
Nghe cháu kể chúng tôi bàng hoàng trước sự dã man của 2 vợ chồng táng tận lương tâm. Ông Trần Mộng cầm đôi bàn tay con nước mắt rưng rưng: “Biết ri tôi không cho hắn đi rồi”. Ông kể, trước đây, vợ chồng ông Châu, bà Hồng về quê nói cho con vào Sài Gòn làm kiếm tiền, công việc cũng nhẹ nhàng. Tưởng là gặp ân nhân nên hồ hởi cho con theo, ai ngờ... Còn 2 anh em Nguyễn Dĩnh, Nguyễn Thị Liên thì ít bị đòn hơn, vì: “Ngày nào tụi cháu cũng bán được 500.000 - 700.000 đồng vé số. Có hôm bán được đến 1,4 triệu đồng, nhưng phải dậy đi từ sáng sớm, đến 2h khuya mới được về!”.
Trong 4 cháu, chỉ mình gia đình Nam có được căn nhà nhỏ ở khu tái định cư dân vạn đò xã Phú Diên. Nhưng để có được nó, gia đình Nam phải vay Agribank 24 triệu đồng, và 3 năm qua chưa trả lãi được một đồng nào. Gia đình Dĩnh, Liên và Nguyễn Văn Dũng hiện còn ở trên đò. Kế sinh nhai của họ dựa vào việc đánh bắt cá tôm trên đầm, phá, mỗi ngày may lắm cũng chỉ kiếm được 60.000 - 70.000 đồng nuôi 7 miệng ăn. Trong 4 em, chỉ Dũng là học đến lớp 5, còn lại mới lớp 2, 3 là được ba mẹ cho đi theo ông Châu bà Hồng vào Sài Gòn.
Gia đình các cháu Dĩnh, Liên và Dũng lấy con đò làm mái nhà che mưa che nắng. |
Tiếp chúng tôi, chị Tý - mẹ cháu Dũng, nói: “Dũng là con đầu nên có trách nhiệm đi làm thêm giúp ba mẹ để nuôi các em. Năm đầu ông Châu (đồng hương với các gia đình nạn nhân - PV) trả 12 triệu đồng, năm vừa rồi là 15 triệu đồng. Hai đứa sau mới học lới 4 và lớp 1 nhưng tôi cũng cho chúng nghỉ để đi bán vé số”. Còn mẹ của Nam thì cho biết: “Khổ quá chú ơi, gia đình tôi còn nợ ngân hàng, nghe ông Châu trả cho một năm 10 triệu đồng nên mới cho cháu đi, ai ngờ ông ấy hành hạ con tôi như thế”. Còn cha mẹ 2 anh em Dĩnh, Liên chỉ biết ôm con mà nước mắt ngắn dài.
Qua tiếp xúc với các gia đình, chúng tôi thấy họ có chung một hoàn cảnh là rất nghèo. Chính vì vậy, khi nghe người khác dụ dỗ rằng đưa con vào Sài Gòn làm kiếm được tiền nhiều là cho các cháu đi ngay mà không nghĩ đến hậu quả.
Sau khi đưa các cháu về quê, nhà hảo tâm Phạm Xuân Cương đã cho mỗi gia đình ít tiền để ăn Tết và trả hết số tiền nợ ngân hàng cho ông Trần Mộng. Ngoài ra, nhà hảo tâm này còn tìm một nơi ăn ở tại TP.Huế, có xe đưa đón, để các cháu được đi học lại trong thời gian tới. |
Hiển Xuân