Nỗi đau “mang hình con số”: Từ ngậm thìa vàng đến đi bán… vé số
“Anh có nhà lầu, xe hơi, đất mênh mông, anh còn muốn gì nữa mà cờ bạc”. Mỗi lần vợ lên tiếng như vậy, T. đều chửi, đánh và đuổi chị.
Anh Nguyễn Văn T. (SN 1973) ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, sở hữu gần 100 công đất ruộng. Mới 17 tuổi, T. đã được cha sắm cho chiếc “tem lửa” (xe Dream) với trị giá gần 2.000 giạ lúa. Gần hai tháng sau, món quà đắt tiền này đã nằm ở tiệm cầm đồ.
Khi mới bảy tuổi, tết được tiền lì xì, T. đều đổ vào sòng bài cào. Cha mẹ T. nghĩ trẻ con vui chơi ba ngày tết nên cũng không la. Lên đầu cấp II, T. bắt đầu cúp cua đi đánh bài. Thầy chủ nhiệm báo cho gia đình, mẹ T. giấu chồng, vì sợ cha sẽ đánh con. Bà cứ âm thầm đi lùng mấy sòng bài tìm con, bắt con về lớp. Bà vừa quay lưng về là con trai lại trốn học.
Ảnh mang tính minh họa - master1305 |
Đến khi thi tốt nghiệp THCS, T. đã gây chấn động khi nộp bài thi với hai dòng chữ: “Nhỏ không học lớn đi làm đại úy”. Nghỉ học ở nhà, T. càng “toàn tâm toàn ý” cầm xe, vay nợ đi đánh bài. Người cha nhốt lại, đánh đập, đốt hết quần áo, đuổi đi... T. cũng chỉ ngừng một thời gian rồi chơi tiếp. Người mẹ hiến kế “cưới vợ, nó sẽ tu chí làm ăn”.
Vậy là năm 20 tuổi, qua mai mối, T. kết hôn với chị Đỗ K.C. Có vợ, T. vẫn đi chơi bài xuyên đêm. Mẹ chồng cùng nàng dâu hay lén cha T. (vì cha T. nóng tính, hay đánh đập con dã man) đi lùng sục, tìm T. ở các chiếu bạc. Có đêm, hai mẹ con bưng chiếc đèn hột vịt đi bộ gần chục cây số để tìm chồng, con.
T. chửi và đánh vợ vì tội “nhiều chuyện, méc mẹ chồng”. Năm cây vàng cưới, tiền bạc từ canh tác 30 công ruộng cha mẹ cho, T. nướng hết vào cờ bạc. T. đi vay mượn khắp nơi, tới hạn trả thì năn nỉ, khóc lóc xin vợ cứu và hứa bỏ cờ bạc. Vợ phải đứng ra bảo lãnh, và mỗi vụ lúa vừa thu hoạch xong thì vợ chồng cũng trắng tay.
Khi con trai chào đời, T. càng đi biền biệt, vì vợ bận chăm con, không còn đi tìm T. ở chiếu bạc như trước. Chị C. vừa chăm con, vừa coi sóc đồng áng. Tranh thủ con ngủ là chị đi xịt lúa, làm cỏ. Còn chồng chị, hết chơi tiến lên thì lại qua sòng bài cào, xập xám, đá gà. Nợ lại vây, số tiền hơn 200 triệu đồng, giang hồ dọa “cắt tay, chặt chân nếu không trả”. Một lần nữa, T. lại cầu cứu vợ, thề sống thề chết bỏ cờ bạc. Tin những giọt nước mắt của chồng, chị C. mượn tiền của cha mẹ ruột, chị em để “giải cứu” chồng.
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Khi cha mất, người duy nhất khiến T. sợ đã không còn, nên T. chơi bạt mạng. Tiếp quản gần 100 công ruộng của cha, T. không trồng lúa mà cho thuê đất để tập trung ăn chơi. T. sống như đại gia, xài tiền như nước và T. đã nâng cấp lên: chơi cá độ đá banh.
Ban đầu, T. chỉ cá cược ở những giải lớn như World Cup, Euro, nhưng dần dà, T. cá tất cả giải bóng đá của Anh, Pháp, Đức, Ý, thậm chí các giải của châu Phi, châu Á. Đêm nào T. cũng thức trắng vừa xem đá banh, vừa lướt điện thoại cập nhật tỷ lệ cược. Ngày nào thắng độ thì T. tươi vui, còn thua độ thì cau có. Thấy bóng vợ, con đi ngang qua, T. chửi “tại mày đi ngang mà tao xui”.
Đợi khi chồng vui (hiếm hoi) chị C. nhỏ nhẹ: “Ở xứ này, không ai được như anh. Anh đã có nhà lầu, xe hơi, đất mênh mông, anh còn muốn gì nữa mà cờ bạc”. Nhưng mỗi lần vợ lên tiếng thì T. chửi, đánh và đuổi chị đi: “Tài sản này của cha mẹ tao để lại, tao muốn làm gì thì làm”.
Chị T. tự ái xin ly hôn. Chị được cha mẹ cho một số tiền mở đại lý sữa. Trong khi chị ngày càng phát đạt, thì chồng ngày càng trượt dài vì cờ bạc. Hai năm trước, anh T. lại vỡ nợ bạc tỷ, bán nốt 15 công đất cuối cùng và bỏ xứ đi. Gần đây, chị C. đi TP.HCM nuôi con dâu đẻ, tình cờ gặp T. bán vé số trước khu vực bệnh viện phụ sản. Một cái kết quá phũ của một người ngậm thìa vàng và mê cờ bạc.
Vợ quyết dắt con trai 1 tuổi về nhà ngoại vì không chịu được 'nhiệt' từ các 'cơn sóng nợ' dồn dập
Tôi viết đơn ly hôn, thu dọn quần áo của 2 mẹ con và trở về nhà ngoại. Chồng tôi quỳ lạy van xin, khóc lóc nhưng tôi đã “sức cùng lực kiệt”, không thể sống với người đàn ông suốt ngày mang nợ về cho gia đình.
Theo www.phunuonline.com.vn