Những thầy cô leo núi, vượt đồi đi chúc Tết gia đình học sinh với hy vọng... năm mới đủ sĩ số!
Vừa dạy, vừa dỗ, mỗi lần Tết đến, nỗi niềm của các thầy cô Trường Tiểu học Sinh Long, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang là mong sao năm mới, lớp duy trì được sĩ số học sinh.
Người xưa có câu: “Qua sông thì bắc cầu kiều- Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, nhưng ở nơi miền núi, các thầy cô lại đến từng nhà, đi từng bản để tìm học sinh, vận động các em tới trường.
Học sinh Trường Tiểu học Sinh Long đến trường. |
Ngày dạy học, tối chăm sóc các em từ miếng ăn giấc ngủ, rồi đến mỗi dịp Tết đến xuân về, bước chân thầy cô lại leo núi, vượt đồi để tới nhà chúc tết gia đình, hi vọng năm sau sĩ số sẽ đủ.
Trò chuyện với chúng tôi, thầy Đặng Văn Việt, giáo viên trường tiểu học Sinh Long cho biết: “Tôi công tác ở đây được hơn 4 năm rồi và dạy môn tiếng Anh, môn đặc thù, nên phải đi dạy cả 6 điểm trường, đường đi rất khó khăn, trời nắng còn đỡ, nếu trời mưa, phải đi bộ mấy km để đến điểm trường.
Đường thì khó khăn thật, nhưng vì các em ở điểm này, rất khó khăn nên muốn mang chữ đến cho các em, nhất là môn tiếng Anh. Tôi dạy tiếng Anh ở điểm trường Khuổi Phìn, từ trường chính tới đây là 18km nhưng phải di chuyển gần 2 tiếng.
Thầy Việt đang đứng lớp dạy học sinh. |
Theo thầy Việt, Trường Tiểu học Sinh Long là trường xa nhất và khó khăn nhất huyện, với 7 điểm trường, bên cạnh việc ở lại điểm để duy trì lớp học, các thầy cô bộ môn còn phải di chuyển liên tục tới các điểm để có thể đảm bảo chương trình học cho các em.
“Đôi lúc thấy khó khăn thật nhưng vì yêu nghề, lại thấy các em vất vả là động lực để chúng tôi bước tiếp, dù khó khăn vẫn đi”, thầy Việt chia sẻ.
Còn cô Lý Thị Nụ - giáo viên Trường Tiểu học Sinh Long cho biết, các thầy cô ở đây, không chỉ dạy chữ, các thầy cô còn kiêm công việc của người mẹ, người cha, chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ cho học sinh của mình.
Không phải là trường nội trú, nhưng những em nhỏ xa trường có thể ở lại tại trường. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc trang giáo án được mở ra để các thầy cô ở đây soạn bài lúc đêm khuya.
Cô Nụ (bìa trái) đến nhà học sinh vận động phụ huynh cho con đến trường. |
“Chúng tôi lên đây thương các em lắm. Các em có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi dù không có tiền làm thêm giờ nhưng vẫn yêu thương các em, chăm sóc các em. Tuy đường xa nhưng các em nhiệt tình lắm, tuần nào cũng đi học đầy đủ. Vừa dạy, vừa dỗ, mỗi lần tết đến, nỗi niềm của các thầy cô là mong sao năm mới, lớp duy trì được sĩ số học sinh" - cô Nụ nói.
Ông Mã Văn Toan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sinh Long chia sẻ: “Sau Tết học sinh ở đây thường không ra lớp, nên chúng tôi phải vận động các em, mang quà đến để vận động mong các em ra lớp”.
Ông Nguyễn Trọng Đoan trao đổi với phóng viên. |
Con ông Nguyễn Trọng Đoan - Phó chủ tịch UBND huyện Na Hang khẳng định: “Các thầy cô rất vất vả vận động học sinh tới trường, trong năm qua chúng tôi cũng cố gắng xây dựng nhà ở bán trú để sau nghỉ Tết sẽ quay lại nhà trường. Tuy nhiên có trường hợp do điều kiện gia đình khó khăn, các thầy cô có kế hoạch tuyên truyền, vận động để các em tới trường.
Dù nhiều cung đường hiểm trở, nhưng không ngăn được bước chân người thầy. Mỗi lứa học sinh là thành công được đánh dấu bằng sự vất vả, cống hiến, nhưng cũng là niềm vui của những người đang làm nghề cao quý. Cứ mỗi dịp năm mới, các thầy cô giáo vùng cao đều chung một mong ước, đó là các em học sinh nơi đây đến trường đầy đủ”.
Gian nan đường mang cái chữ tới nơi “sơn cùng thủy tận”
Trong rất nhiều điều tốt lành đang đến với những bản làng của người Đan Lai thì việc trẻ thơ được tiếp cận với ánh sáng tri thức có lẽ là điều tuyệt vời nhất.
Hải Ngọc