Nguyên nhân gì khiến nạn buôn người ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng?

Tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em ngày càng nghiêm trọng ở Trung Quốc, do kẻ mua chỉ bị phạt tối đa 3 năm tù nếu bị tòa án kết tội. 

Theo luật pháp Trung Quốc, nếu bị buộc mua các loại cây cấm và sản phẩm làm từ những loại cây này, bị cáo có thể phải ngồi tù 7 năm. Tội mua các loài động vật thuộc danh sách bảo tồn có thể phải ngồi tù chung thân hoặc tử hình.

Nhưng đối với những bị cáo phạm tội mua phụ nữ hay trẻ em từ bọn buôn người, tối đa chỉ phải ngồi tù 3 năm. Thậm chí, nếu quá trình điều tra cho thấy người mua không lạm dụng hoặc cản trở những nỗ lực giải cứu nạn nhân, thời gian phạt tù còn được giảm thêm.

{keywords}
Nạn buôn bán người ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng do mức xử phạt đối với người mua còn quá nhẹ. (Ảnh: SCMP)

Tình trạng buôn bán trẻ em và phụ nữ ở Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông nước này, sau khi một video được công bố trên mạng xã hội hồi tháng Một cho thấy một người phụ nữ trung tuổi mặc quần áo mỏng manh, bị chồng buộc xích vào cổ và nhốt trong một căn lều tạm bợ khi nhiệt độ dưới 0 độ C.

Nạn nhân là bà Yang sinh sống ở ngôi làng của huyện Phong thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ban đầu chính quyền địa phương cho hay bà Yang và chồng làm đám cưới hợp pháp vào năm 1998 và bà Yang được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Bà Yang là mẹ của 8 đứa con. Chính quyền địa phương khẳng định bà Yang không phải là nạn nhân của bọn buôn người.

Nhưng sau đó dưới sự ép của dư luận, một cuộc điều tra được tiến hành. Cuối cùng, chồng của bà Yang và 2 người khác bị bắt giữ trước cáo buộc mua bán người.

Đoạn video về tình cảnh khốn khổ của bà Yang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng tranh cãi về nạn tảo hôn, chính sách bảo vệ quyền phụ nữ và người bị bệnh tâm thần. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh chính phủ cần tăng nặng mức xử phạt đối với người mua mới có thể ngăn chặn vấn nạn buôn bán người ở Trung Quốc.

Vấn nạn kéo dài

Chính sách một con được thi hành hàng chục năm ở Trung Quốc, cùng tư tưởng thích sinh con trai khiến đất nước tỷ dân rơi vào cảnh mất cân bằng giới tính nghiêm trọng khi có tới hàng triệu nam giới ế vợ.

Một số gia đình nhất là ở vùng nông thôn còn tìm cách mua các bé gái mồ côi hoặc là con nhà nghèo sau đó nuôi dưỡng để biến thành vợ cho con trai, dù tảo hôn đã bị cấm ở Trung Quốc vào năm 1950.

Giáo sư Huang Zhongliang tại Viện Nghiên cứu An ninh Công cộng thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh nhấn mạnh một phân tích với hơn 1.000 hồ sơ hình sự từ năm 2000 – 2017 cho thấy, phần lớn kẻ buôn người là đàn ông có trình độ học vấn thấp. Ngoài ra, đa phần người mua là đàn ông độc thân muốn mua phụ nữ về để sinh con nối dõi.

Cũng theo ông Huang, đa phần nữ giới bị bắt cóc trong độ tuổi từ 14 – 30, và phần lớn mắc bệnh tâm thần hoặc là người nước ngoài.

Có cầu mới có cung

Theo luật hình sự Trung Quốc, mức xử phạt đối với tội buôn bán phụ nữ và trẻ em là từ 5 năm tới chung thân và thậm chí tử hình.

Nhưng khác với bộ luật áp dụng với tội danh mua bán các loại cây và động vật quý hiếm khi kẻ mua và kẻ bán đều bị xử tội như nhau, mức phạt lại nhẹ hơn đối với đối tượng mua phụ nữ và trẻ em so với kẻ bán.

Nhiều chuyên gia đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc thay đổi bộ luật, bởi nếu không có cầu sẽ không có cung.

Giáo sư Luo Xiang tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc ở Bắc Kinh cho rằng, tội phạm mua bán người rõ ràng liên quan tới nhau. Nhưng thực tế lại rõ ràng tồn tại “sự chênh lệch” trong mức phạt tối đa đối với người bán và mua.

Khi bộ luật tố tụng hình sự lần đầu tiên được Trung Quốc ban hành vào năm 1979, mức xử phạt đối với kẻ mua phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc không hề được nhắc tới.

Tới năm 1997, tội danh áp dụng với đối tượng mua phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc mới được bổ sung. Nhưng nếu kẻ mua không đánh đập hoặc ngăn chặn phụ nữ hay trẻ em bị bắt cóc trở về nhà, án phạt sẽ được giảm và có thể còn không phải ngồi tù.

Còn vào năm 2015, Trung Quốc xóa bỏ miễn tù đối với đối tượng mua phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc, dù đối tượng không bạo hành hoặc không ngăn cản nạn nhân trở về với gia đình.

Vào năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc thừa nhận cần triệt phá “thị trường mua” người bị bắt cóc và buôn bán, cũng như thiết lập mạng lưới cộng đồng khăng khít hơn để ngăn chặn vấn nạn này. Song thực tế, bản án dành cho kẻ mua nạn nhân bị bắt cóc vẫn chưa được thay đổi.

{keywords}
Đối tượng mua phụ nữ bị bắt cóc chỉ phải ngồi tù tối đa 3 năm theo luật Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Hiếm kẻ mua bị trừng phạt

Từng là nạn nhân của nạn tảo hôn, cô Ma Panyan trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc cách đây vài năm, sau khi cô thành công ly hôn chồng, người đã mua cô cách đó 15 năm.

Cô Ma giờ 33 tuổi cho biết cô và 2 em gái được người bác chăm sóc sau khi mẹ đẻ qua đời do bị bố bạo hành. Sau khi gây án, người bố đã bỏ trốn. Vào năm 2001 khi mới 12 tuổi, cô Ma bị người bác bán cho một người đàn ông lớn hơn cô 16 tuổi có tên Chen Xuesheng với giá 7.000 nhân dân tệ (1.100 USD) cùng 250 kg gạo.

Chính quyền huyện Vu Sơn thuộc thành phố Trùng Khánh thừa nhận cô Ma bị bán nhưng chỉ nói số tiền giao dịch là 4.000 nhân dân tệ.

Cô Ma nói thêm vào năm cô bị bán và bị đưa tới sống với Chen, cô từng gọi điện báo cảnh sát về việc mình bị chồng cưỡng hiếp. Dù kết quả kiểm tra ở bệnh viện xác nhận cô Ma bị rách màng trinh, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát được khép lại nhanh chóng sau khi người bác nói rằng cô Ma đủ tuổi kết hôn hợp pháp với Chen.

Cô Ma sau đó sinh con đầu lòng khi mới 14 tuổi. Đứa con thứ 2 của cô Ma chào đời khi người mẹ được 19 tuổi.

Khi cô Ma quyết tâm thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép và muốn được ly hôn vào năm 2016, toàn án địa phương đã phủ quyết cáo buộc anh Chen cưỡng hiếp vợ khi cô mới 12 tuổi, bởi thời hạn điều tra án 10 năm đã hết hiệu lực.

Người duy nhất chịu án phạt trong vụ việc của cô Ma là một quan chức dân chính, người đã cấp giấy đăng ký kết hôn dù cô Ma vắng mặt vì cô chưa đủ 18 tuổi, độ tuổi tối thiểu để kết hôn ở Trung Quốc.

“Tôi luôn cảm thấy chuyện này chưa thể kết thúc cho tới khi tôi nhận được lời giải thích thỏa đáng. Tôi muốn những người đã làm tổn thương mình phải xin lỗi”, cô Ma cho hay.

Bà Huang Simin, luật sư ở thành phố Vũ Hán và từng giải quyết những vụ việc như của cô Ma, cho hay chuyện xảy ra với cô Ma cho thấy mức độ khó khăn của việc đưa những người liên quan tới tội buôn bán người ra xét xử.

“Vấn đề bình đẳng giới đã bị lãng quên trong quá trình làm luật. Phụ nữ và trẻ em không được đối xử công bằng như nam giới. Ngay cả khi tội danh đã được thiết lập, nhưng hình phạt đối với những kẻ mua phụ nữ và trẻ em vẫn không được coi trọng”, bà Huang nói.

Ngoài mức án tù tối đa là 3 năm vì tội mua phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, đối tượng mua có thể bị phạt thêm các tội danh liên quan như cưỡng hiếp, xâm hại và giam giữ trái phép.

Cũng theo luật sư Huang, có thể các nhà làm luật nghĩ rằng hình phạt nhẹ hơn đối với người mua sẽ khuyến khích họ không ngăn cản nạn nhân trở về với gia đình, hoặc không lạm dụng nạn nhân.

“Buôn bán người là một quá trình phức tạp. Việc mua người bị bán đã vi phạm nhân phẩm, hành vi lạm dụng và cưỡng hiếp cần bị tính kèm đối với người mua”, bà Huang nhấn mạnh.

Luật sư Wang Fan tại thành phố Thượng Hải chia sẻ thêm việc sửa đổi bộ luật hình sự để tăng nặng hình phạt đối với người mua nạn nhân bị bắt cóc là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tìm kiếm và giải cứu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán.

Bà Feng Yuan, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và đồng sáng lập tổ chức NGO Equality ở Bắc Kinh, nhấn mạnh buôn bán người mà đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu mà chưa một quốc gia nào có thể xóa bỏ được.

“Chừng nào sự bất bình đẳng vẫn tồn tại, các nước chưa hành động toàn diện, nạn buôn bán người vẫn sẽ tiếp diễn”, bà Feng nhận định.

Cũng theo bà Feng, hình phạt đối với người mua nạn nhân bị buôn bán cần được tăng nặng, bên cạnh đó cần nâng cao công tác giáo dục và nhận thức, cũng như hỗ trợ các nạn nhân và con cái của họ. 

Thế hệ lười kết hôn nhưng muốn sinh con ở Hàn Quốc

Thế hệ lười kết hôn nhưng muốn sinh con ở Hàn Quốc

Nhiều phụ nữ và đàn ông sinh sống ở Seoul cho biết họ có thể sinh con mà không cần kết hôn. 

Minh Thu (lược dịch)

Mối quan hệ 'tay ba' giữa CIA, MI6 và tình báo Ukraine

Bài báo điều tra mới được công bố của New York Times đã tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ về mối quan hệ "tay ba" giữa các cơ quan tình báo của Mỹ, Anh là CIA và MI6 với lực lượng tình báo Ukraine.

Tình báo Mỹ dùng thiết bị đặc biệt theo dõi Tổng thống Putin?

Một công ty công nghệ Mỹ có quan hệ chặt chẽ với Lầu Năm Góc và CIA đã sử dụng một công cụ rất mạnh để theo dõi mọi di chuyển của Tổng thống Nga, cựu nhà báo của tờ The Wall Street Journal là Byron Tau cho hay.

Tiết lộ mạng lưới tình báo bí mật của CIA ở Ukraine

Truyền thông Mỹ cho hay, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) trong một thập kỷ qua đã thiết lập mạng lưới căn cứ tình báo bí mật ở Ukraine nằm gần biên giới với Nga.

Dự báo thời điểm Nga mở đợt tấn công mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới chống Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè song Kiev đã có kế hoạch rõ ràng của riêng mình.

Tại sao Ukraine chỉ muốn nhận tiêm kích F-16?

Quan chức Ukraine thừa nhận, Kiev đang đặt hy vọng duy nhất vào tiêm kích F-16 Fighting Falcons do nước này không có khả năng phục vụ nhiều loại máy bay.

Giành được Avdiivka từ Ukraine có ý nghĩa thế nào với Nga?

Việc giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka được xem là thắng lợi lớn nhất của Nga trong 9 tháng qua trong xung đột ở Ukraine.

UAV Ukraine bắn tung xe tăng trị giá 3,5 triệu USD của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn cháy một xe tăng T-72B3 đắt giá của Nga trên tiền tuyến.

Hình ảnh quân Nga nã đạn chùm vào vị trí hệ thống HIMARS Ukraine

Quân đội Nga gần đây đã phát hiện và tập kích vị trí của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) Ukraine ở khu vực Donbass.

Video UAV Ukraine tập kích xe tăng T-90 và xe bọc thép hiếm của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích một xe tăng T-90M và một xe bọc thép BMPT "Terminator" của Nga.

Video tiêm kích Israel bắn hạ UAV của Houthi trên Biển Đỏ

Không quân Israel đã triển khai tiêm kích để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) được lực lượng Houthi phóng từ Yemen.

Đang cập nhật dữ liệu !