Nghiện vợ
Vợ chồng tôi lấy nhau 1 năm rồi nhưng tôi đang mắc căn bệnh khó chữa…. bệnh nghiện vợ.
Tôi năm nay 28 tuổi là dân văn phòng, tôi và vợ yêu nhau 7 năm trước khi về chung một nhà. Năm ngoái, chúng tôi tổ chức đám cưới vì biết không thể sống thiếu nhau.
Dù ở chung, ngày ngày gặp nhau nhưng tôi vẫn không thể chữa được “bệnh nan y” này: bệnh nghiện vợ.
Sáng ra 2 vợ chồng đi làm cũng bịn rịn chia tay nhau nhưng không hiểu sao mới đến chỗ làm lại cảm thấy nhớ vợ. Chiều về, anh em rủ đi uống bia cũng ngại vì chỉ muốn nhanh chóng được về gặp vợ. Nhiều khi đồng nghiệp cũng trêu nhưng tôi mặc kệ, nếu không có tiệc tùng quá quan trọng tôi đều về nhà sau giờ tan làm.
Công việc bù đầu nhưng cứ hễ có thời gian rảnh chút là tôi nhớ đến vợ. Trong mắt tôi, cùng với bố mẹ, vợ là người quan trọng hơn bất kỳ ai hết.
Buổi sáng tôi đi làm nhưng rảnh tay chút tôi lại nghĩ không biết vợ ăn gì chưa, đi làm mấy giờ đến?... Buổi trưa nghỉ lại nghĩ đến xem vợ ăn gì chưa, ăn xong có được nghỉ ngơi tý nào để đầu giờ chiều làm việc tiếp? Nói chung tôi luôn nghĩ đến vợ với những hình ảnh thân thuộc nhất trong cuộc sống thường nhật.
Anh chồng nghiện vợ tới độ xa là mất ngủ (ảnh minh họa) |
Chiều gần xong việc tôi chỉ muốn về nhà nhanh để được gặp vợ. Tôi chỉ muốn cùng vợ đi ăn hoặc mua đồ ăn rồi ngồi xem tivi, nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Tôi có sở thích mua sắm nhưng khi mua tôi luôn nghĩ mua chung cho hai vợ chồng. Vợ tôi khá dễ tính trong việc chọn đồ nhưng tôi luôn cân nhắc kỹ càng khi mua giày dép, quần áo,… để hợp với phong cách và công việc của cô ấy nhất.
Đợt vừa rồi, công ty tôi có tổ chức đi du lịch gia đình nhưng vợ bận cuộc họp tổng kết nên không đi được. Lúc đầu tôi cũng định không đi vì ngại đi một mình nhưng do muốn gắn kết các đồng nghiệp để hỗ trợ trong công việc nên tôi đi với sự ủng hộ của vợ.
Dù công ty tôi đa số toàn người trẻ, bày nhiều trò chơi tập thể cũng vui nhưng vừa chơi tôi vừa nghĩ đến vợ. Tôi băn khoăn sợ vợ ở nhà buồn nên gọi điện suốt đến mức ông anh đồng nghiệp bảo: “Anh chưa thấy ai như chú. Chú đi chơi sợ mất hơi vợ à”?
Chưa dừng lại ở đó, khi đi ăn mà không có vợ cũng nghĩ không biết vợ ăn gì chưa, ăn có no, có ngon không?... Đi chơi mà cứ 2 giây tôi lại nghĩ đến cô ấy. Ngủ xa nhà, không có vợ bên cạnh khiến tôi mất ngủ suốt đêm.
Tôi tự nhận tôi là người đàn ông của gia đình, dù vợ chồng tôi chưa có kế hoạch sinh con trong năm nay nhưng nhận được lương tôi đưa liền cho vợ. Dù sao vợ cũng người biết chi tiêu hơn và cũng biết tiết kiệm, dành dụm để sau lo cho cuộc sống sau này khi chúng tôi sinh em bé.
Đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ vợ là số một. Trước kia lúc yêu cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ đến người yêu nên tình cảm kéo dài được 7 năm rồi hai đứa mới kết hôn.
Vợ tôi trong mắt người khác có lẽ chỉ là một cô gái bình thường nhưng với tôi cô ấy là người xinh đẹp, giỏi giang, tâm lý vô cùng.
Tôi muốn viết ra những dòng này cũng mong vợ đọc được bởi ít khi tôi nói lời sến súa với vợ. Từ lúc có vợ tôi nhận ra rằng, bước qua bao nhiêu cám dỗ chỉ còn một thứ vững chắc nhất đó là gia đình. Mọi người có ai giống tôi không?
Bạn đọc Quý Hải