Ngày ra mắt bị mẹ chồng tương lai 'dội nước lạnh', tôi quyết định làm 1 việc khiến bà xin lỗi
Tôi luôn tự tin về nhan sắc và sự nghiệp nhưng mẹ anh lại coi thường và nói tôi "đũa mốc đòi chòi mâm son".
Tôi lớn lên trong sự yêu thương và dạy dỗ của mẹ bởi vì bố mẹ ly hôn từ khi tôi mới 5 tuổi. Ngay sau đó, bố tôi sau đó có gia đình mới và cũng không quan tâm gì đến tôi nữa.
Trong ký ức của tôi có vài lần bố đón tôi đến nhà bố chơi nhưng dì ấy luôn mặt nặng mày nhẹ, rồi tôi chứng kiến những trận cãi nhau giữa bố và dì chỉ vì tôi nên tôi cũng không tới nữa.
Tôi cũng còn nhớ như in cái cảm giác bị bọn bạn học xì xào tôi là đứa trẻ không có bố, nhưng sau mấy lần khóc sưng mắt thì tôi cũng quen dần với việc đó. Bây giờ, khi trưởng thành, tôi luôn tự tin về bản thân được mẹ chăm sóc và dạy dỗ nên người.
Thế nhưng không ngờ khi về ra mắt nhà bạn trai, một lần nữa tôi lại bị khinh thường vì bố mẹ ly hôn.
Nửa năm trước tôi và Thắng tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật cô bạn thân của tôi. Tuổi tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, mẹ cũng giục giã lắm rồi, nên thấy Thắng là người hiền lành, tâm lý thì tôi gật đầu nhanh chóng làm bạn gái anh.
Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn. Tôi có cảm giác Thắng là người chín chắn và quân tử, dù hai đứa nhiều lần đi chơi riêng với nhau nhưng chưa một lần anh đòi hỏi chuyện đó nên tôi lại càng tin tưởng anh hơn.
Ảnh minh họa |
Mới đây Thắng bảo tôi về ra mắt bố mẹ anh và sớm tính ngày làm đám cưới vì tuổi của hai đứa cũng không còn trẻ trung nữa.
Biết gia đình anh khá giả ở ngay trung tâm thành phố, mẹ anh kỹ tính nên tôi cũng chuẩn bị chỉn chu mọi thứ cho buổi đầu tiên ra mắt nhà chồng tương lai.
Vừa đến gặp mẹ chồng tương lai thì bà nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi nhà tôi ở đâu, có mấy anh em và bố mẹ tôi làm nghề gì... Vừa nói đến chuyện tôi là đứa bé trong gia đình bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ thì ánh mắt mẹ Thắng đã khác hẳn.
Bà chép miệng nói rằng “gái tỉnh lẻ bây giờ cũng mưu mô quen bằng được trai thành phố để hòng có tên trong hộ khẩu thành phố”.
Sau đó mẹ anh nói không đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau nữa vì gia đình tôi thiếu hoàn chỉnh, tôi không có bố nên sẽ không được nuôi dạy tử tế. Bà thấy tôi không xứng đáng với con trai độc nhất của bà.
Thế nhưng, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép với hi vọng một ngày nào đó mẹ Thắng hiểu hơn về con người tôi vì thực sự chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu. Còn Thắng thì liên tục bảo vệ tôi và khuyên nhủ mẹ mình.
Thắng động viên nên tôi vẫn ở lại nấu bữa trưa như bình thường. Lúc dọn đồ ăn ra, tôi có vào gõ cửa mời mẹ Thắng ra dùng bữa nhưng bà nói bà đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi.
Mẹ anh coi thường tôi đến mức nghĩ tôi cũng không xứng ăn cơm cùng bà chứ nói gì đến chuyện về làm dâu nhà bà.
Một tuần sau, nhân lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của mẹ, tôi đề nghị lần này mẹ mời tất cả nhân viên và người thân đến để tri ân vì một thời gian dài họ đã gắn bó với mẹ con tôi.
Mẹ tôi sau khi ly hôn vẫn có ý chí cố gắng phấn đấu xây dựng sự nghiệp và có cả công ty với hàng trăm nhân viên. Vậy nhưng bà hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư với đồng nghiệp. Khi tôi trưởng thành, bà dặn tôi không tiết lộ về hoàn cảnh của gia đình bởi bà đề cao sự tự lập của tôi và cũng sợ người khác lợi dụng tôi.
Sở dĩ tôi làm thế là vì hôm đến nhà Thắng tôi tình cờ thấy bức ảnh bố anh chụp với ban lãnh đạo công ty, và bố anh chính là nhân viên thân cận của mẹ tôi.
Tại bữa tiệc công ty, khi thấy bố mẹ Thắng vừa đến, mẹ tôi giới thiệu với quan khách rằng tôi là con gái và sắp tới sẽ thay bà tiếp quản vị trí giám đốc khiến mặt mẹ Thắng biến sắc.
Đến tối, tôi thấy mẹ Thắng nhắn tin xin lỗi vì hôm ra mắt đã đối xử chưa đúng mực với tôi nhưng tôi cũng không trả lời vì có làm dâu trong gia đình như thế, chẳng may có biến cố gì thì có lẽ tôi cũng không được yêu thương.
Bạn đọc hamy1... @gmail.com
Đến ra mắt nhà bạn trai, mẹ anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi rồi thẳng thừng nói một điều đau lòng
Bản thân tôi không nghĩ ngoại hình là một tiêu chí quá quan trọng trong mối quan hệ tình cảm hôn nhân.