Ngăn cản đám tang qua đường làng là vi phạm pháp luật
“Hệ thống pháp luật Việt Nam không có bất kì quy định nào cấm đưa người đã chết (xác người, hoặc đã khâm liệm) đi qua đường, trừ trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh. Những người ngăn cản đám tang có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”
Luật sư Nguyễn Hà Luân, Trưởng văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết.
Đánh mất giá trị truyền thống của người Việt Nam
Sự việc cô gái Nguyễn Thị Th (22 tuổi, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) bị chết đuối tại con sông cuối làng, theo phong tục nơi đây, người nhà đã phải thả bè chuối trôi sông, đưa quan tài về nghĩa trang cuối làng, không được đưa qua đường làng, đã gây bức xúc dư luận.
Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Hà Luân – Trưởng văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về quan điểm, luật pháp của Việt Nam về phong tục này.
Thưa Luật sư, luật sư nhận xét như thế nào về phong tục không cho người chết đi qua đường làng của người dân xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội mà báo điện tử Infonet đã phản ánh trong bài “Hủ tục ngay giữa thủ đô: Đóng bè chuối kéo quan tài trên sông” vào ngày (10/9) vừa qua?
Sự việc xảy ra tại xã Cát Quế (Hoài Đức- Hà Nội) là hậu quả của những phong tục, quan niệm cũ vẫn còn duy trì đây đó trong cuộc sống của người Việt Nam.
Khi có người mất ở nơi khác (do tai nạn, đột tử, mất tại bệnh viện…) thì gia đình không đưa về nhà. Tất cả các nơi đều không đưa quan tài vào nhà của người quá cố. Nhưng ở mỗi nơi lại có những điểm khác nhau, có nơi không ngăn cản và có nơi ngăn cấm quyết liệt việc đưa quan tài đi qua đường làng.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở chỗ người dân trong làng không cho đưa thi thể chị Th (nạn nhân bị chết đuối- PV) về nhà thì cũng nên có sự cảm thông từ lí do phong tục và những quan niệm đã ăn sâu từ lâu đời khiến cho họ làm vậy.
Tuy nhiên, ở góc độ đạo lí thì cần có sự phân tích thực tế hơn nữa. Nếu từ bến sông, nơi phát hiện thi thể chị Th, để đi đến nghĩa trang chỉ có duy nhất con đường đi qua làng và không còn con đường nào khác, thì việc cấm cản đưa quan tài của chị Th đi qua đường làng quả là đi ngược lại những truyền thống nhân bản của người Việt Nam.
Truyền thống từ ngàn đời của người Việt Nam là khi một gia đình trong cộng đồng có người thân mất đi thì cộng đồng, làng xóm cùng chia sẻ và chung tay để làm vơi bớt nỗi đau của tang chủ.
Khi chỉ còn một con đường duy nhất đưa linh cữu về nơi yên nghỉ cuối cùng mà vẫn không cho đi, chỉ còn cách kéo bè trôi sông là khoét sâu nỗi đau đớn của gia đình người xấu số, là tự đánh mất đi giá trị truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” tốt đẹp của người Việt Nam.
Trong luật pháp Việt nam, có điều khoản nào quy định về việc người chết không được đi qua đường làng hay không. Và những trường hợp nào là không được phép đi qua đường làng, ngõ xóm?
Hệ thống pháp luật Việt Nam không có bất kì quy định nào cấm đưa người đã chết (xác người, hoặc đã khâm liệm) đi qua đường. Trừ trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh (hoặc trong vùng được xác định có dịch bệnh) thì việc di chuyển thi thể bằng các phương tiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong vụ việc cụ thể ở xã Cát Quế, Hoài Đức mà báo Infonet phản ánh đưa tin, xác định chị Th chết là do đuối nước nên không thuộc trường hợp cấm đưa đi mai táng trên đường giao thông chạy qua khu dân cư.
Người ngăn cản đám tang có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Thưa ông, giả sử khi xảy ra kiện cáo thì người ngăn không cho đám tang đi qua đường làng có vi phạm luật pháp hay không. Nếu vi phạm thì vi phạm điều luật nào và sẽ bị xử phạt ra sao?
Nếu gia đình người đã mất vẫn cứ đưa tang qua đường làng thì không ai có quyền ngăn cản. Nếu có người ngăn cản đám tang này bằng các hành vi như đặt chướng ngại vật, hoặc trực tiếp ngăn cản… thì tùy từng trường hợp có các chế tài xử lí sau :
Trường hợp gây thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người đưa tang… thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự.
Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây cản trở giao thông đường bộ theo Nghị định 34/2000/NĐ – CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gia thông đường bộ.
Thưa luật sư để giảm đi những hậu quả bi thương do phong tục này gây ra, chúng ta nên sử dụng biện pháp như thế nào?
Theo quan điểm của tôi chủ yếu vẫn là biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, khơi gợi ý thức truyền thống cộng đồng tốt đẹp tại địa phương. Đồng thời cũng cần để mọi người nhận ra rằng, khi rủi ro và nỗi đau xảy ra với gia đình khác thì cũng có thể xảy ra với gia đình mình. Và khi đó chính mình cũng sẽ mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với người thân của mình lần cuối.
Tuy nhiên, trong trường hợp sự ngăn cản này có thể gây ra những hậu quả xáo trộn về tinh thần cho gia đình người xấu số và cho an ninh xã hội thì cần có biện pháp xử lí, kể cả bằng biện pháp hành chính và hình sự.
Xin cảm ơn ông!
Đánh mất giá trị truyền thống của người Việt Nam
Sự việc cô gái Nguyễn Thị Th (22 tuổi, Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) bị chết đuối tại con sông cuối làng, theo phong tục nơi đây, người nhà đã phải thả bè chuối trôi sông, đưa quan tài về nghĩa trang cuối làng, không được đưa qua đường làng, đã gây bức xúc dư luận.
Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Hà Luân – Trưởng văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về quan điểm, luật pháp của Việt Nam về phong tục này.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Thưa Luật sư, luật sư nhận xét như thế nào về phong tục không cho người chết đi qua đường làng của người dân xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội mà báo điện tử Infonet đã phản ánh trong bài “Hủ tục ngay giữa thủ đô: Đóng bè chuối kéo quan tài trên sông” vào ngày (10/9) vừa qua?
Sự việc xảy ra tại xã Cát Quế (Hoài Đức- Hà Nội) là hậu quả của những phong tục, quan niệm cũ vẫn còn duy trì đây đó trong cuộc sống của người Việt Nam.
![]() |
Luật sư Nguyễn Hà Luân – Trưởng văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội) |
Khi có người mất ở nơi khác (do tai nạn, đột tử, mất tại bệnh viện…) thì gia đình không đưa về nhà. Tất cả các nơi đều không đưa quan tài vào nhà của người quá cố. Nhưng ở mỗi nơi lại có những điểm khác nhau, có nơi không ngăn cản và có nơi ngăn cấm quyết liệt việc đưa quan tài đi qua đường làng.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở chỗ người dân trong làng không cho đưa thi thể chị Th (nạn nhân bị chết đuối- PV) về nhà thì cũng nên có sự cảm thông từ lí do phong tục và những quan niệm đã ăn sâu từ lâu đời khiến cho họ làm vậy.
Tuy nhiên, ở góc độ đạo lí thì cần có sự phân tích thực tế hơn nữa. Nếu từ bến sông, nơi phát hiện thi thể chị Th, để đi đến nghĩa trang chỉ có duy nhất con đường đi qua làng và không còn con đường nào khác, thì việc cấm cản đưa quan tài của chị Th đi qua đường làng quả là đi ngược lại những truyền thống nhân bản của người Việt Nam.
Truyền thống từ ngàn đời của người Việt Nam là khi một gia đình trong cộng đồng có người thân mất đi thì cộng đồng, làng xóm cùng chia sẻ và chung tay để làm vơi bớt nỗi đau của tang chủ.
Khi chỉ còn một con đường duy nhất đưa linh cữu về nơi yên nghỉ cuối cùng mà vẫn không cho đi, chỉ còn cách kéo bè trôi sông là khoét sâu nỗi đau đớn của gia đình người xấu số, là tự đánh mất đi giá trị truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” tốt đẹp của người Việt Nam.
Trong luật pháp Việt nam, có điều khoản nào quy định về việc người chết không được đi qua đường làng hay không. Và những trường hợp nào là không được phép đi qua đường làng, ngõ xóm?
Hệ thống pháp luật Việt Nam không có bất kì quy định nào cấm đưa người đã chết (xác người, hoặc đã khâm liệm) đi qua đường. Trừ trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh (hoặc trong vùng được xác định có dịch bệnh) thì việc di chuyển thi thể bằng các phương tiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong vụ việc cụ thể ở xã Cát Quế, Hoài Đức mà báo Infonet phản ánh đưa tin, xác định chị Th chết là do đuối nước nên không thuộc trường hợp cấm đưa đi mai táng trên đường giao thông chạy qua khu dân cư.
Người ngăn cản đám tang có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Thưa ông, giả sử khi xảy ra kiện cáo thì người ngăn không cho đám tang đi qua đường làng có vi phạm luật pháp hay không. Nếu vi phạm thì vi phạm điều luật nào và sẽ bị xử phạt ra sao?
Nếu gia đình người đã mất vẫn cứ đưa tang qua đường làng thì không ai có quyền ngăn cản. Nếu có người ngăn cản đám tang này bằng các hành vi như đặt chướng ngại vật, hoặc trực tiếp ngăn cản… thì tùy từng trường hợp có các chế tài xử lí sau :
Trường hợp gây thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người đưa tang… thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự.
Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính về hành vi gây cản trở giao thông đường bộ theo Nghị định 34/2000/NĐ – CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gia thông đường bộ.
Thưa luật sư để giảm đi những hậu quả bi thương do phong tục này gây ra, chúng ta nên sử dụng biện pháp như thế nào?
Theo quan điểm của tôi chủ yếu vẫn là biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, khơi gợi ý thức truyền thống cộng đồng tốt đẹp tại địa phương. Đồng thời cũng cần để mọi người nhận ra rằng, khi rủi ro và nỗi đau xảy ra với gia đình khác thì cũng có thể xảy ra với gia đình mình. Và khi đó chính mình cũng sẽ mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với người thân của mình lần cuối.
Tuy nhiên, trong trường hợp sự ngăn cản này có thể gây ra những hậu quả xáo trộn về tinh thần cho gia đình người xấu số và cho an ninh xã hội thì cần có biện pháp xử lí, kể cả bằng biện pháp hành chính và hình sự.
Xin cảm ơn ông!
Quỳnh Nga
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.