Mẹ vội vàng tái giá để chứng minh "biết đẻ con trai" nhưng không phải với bố tôi
Tôi từng đọc được câu đại khái rằng: Khi có tất cả người ta thường quên những lời thề trong giông bão, khi có tất cả hoá ra lại chẳng có nhau. Câu nói ấy đúng với gia đình tôi cách đây không lâu.
Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, có cuộc sống không quá giàu sang nhưng thu nhập ổn định. Cách đây hơn 20 năm, khi bố còn đang làm bảo vệ ở Ủy ban xã, mẹ tôi đã có công việc kiếm ra tiền, thêm nữa ông bà ngoại cũng có của ăn, của để nên mẹ được nhiều người để ý.
Giữa rất nhiều sự lựa chọn có điều kiện hơn nhưng mẹ tôi vẫn chọn bố làm chồng dù thời đó nhà nội rất nghèo. Sau khi lấy nhau, hai bên gia đình động viên, hỗ trợ để bố mẹ cùng nhau mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán.
Bố mẹ tôi cùng phấn đấu để xây nhà, mua xe, có thu nhập ổn định để nuôi dưỡng hai đứa con ngoan ngoãn là tôi và em gái tôi.
Những năm gần đây, cuộc sống gia đình tôi thường xuyên xảy ra lục đục, không còn yên vui, hạnh phúc như trước, lý do đơn giản và muôn thuở của những gia đình luôn sống theo suy nghĩ ngày xưa là vì bố mẹ tôi không có con trai.
Ảnh minh họa |
Thời gian đầu, bố không quan tâm đến những lời ra, tiếng vào của mọi người nhưng dần dần gặp ai bố cũng phải nghe những lời dèm pha từ họ nên suy nghĩ của bố bắt đầu thay đổi.
Bố bắt đầu có những chuyến đi xa với lý do tiếp đối tác, thường xuyên qua đêm không về nhà. Đỉnh điểm có những lần mẹ giặt quần áo cho bố còn có mùi nước hoa lạ trên áo của bố, có lần mẹ phát hiện những dòng tin nhắn lén lút trong điện thoại.
Lâu dần, việc bố ngoại tình cũng bị vỡ lẽ. Mẹ tôi bất lực, đau khổ vì sự phản bội của người chồng bao nhiêu năm đầu gối tay ấp nhưng vì hạnh phúc gia đình và không muốn ảnh hưởng đến chúng tôi, mẹ chịu đựng hết để mái ấm luôn đủ đầy, vui vẻ.
Thời gian dài mẹ sống trong đau đớn, dày vò vì sự phản bội nhưng bố vẫn dửng dưng. Mọi thứ chỉ kết thúc khi ông nội gặp mẹ tôi và thông báo người phụ nữ kia đang mang trong mình đứa con trai của bố tôi.
Mẹ tôi có thể nhắm mắt chấp nhận việc san sẻ tình cảm của chồng cho người khác nhưng đến mức có con ở ngoài thì mẹ sụp đổ hoàn toàn. Dù ông nội nói sẽ chỉ nhận đứa cháu nhưng mẹ đã quyết định buông bỏ để giải thoát những tháng ngày sống trong đau khổ.
Cuối cùng, bố và mẹ cũng ly hôn, dùng dằng một năm cả hai mới hoàn thành xong thủ tục, phân chia tài sản. Mẹ quyết định sống cùng hai chị em tôi và để lại nhà cho bố và người phụ nữ kia.
Khoảng thời gian bố mẹ ly hôn trùng với thời điểm tôi thi đại học. Tôi không muốn vì chuyện của bố mẹ ảnh hưởng đến việc học nên lao đầu vào ôn thi không kể ngày đêm, khuya sớm. Cuối cùng, tôi vẫn đậu vào ngôi trường danh giá với số điểm cao, trở thành niềm tự hào của mẹ tôi. Tôi chỉ lo cho em gái vì nó đang ở lứa tuổi mới lớn sợ chuyện gia đình sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó.
Không lâu sau ly hôn, bố quyết định về sống với người phụ nữ kia. Thế nhưng kịch hạ màn nhanh khi bố biết người phụ nữ kia chỉ nói dối mang thai con trai để chen chân vào khối tài sản của gia đình tôi.
Bố mẹ tôi ly hôn đến giờ cũng được 3 năm, cả bố và mẹ đều có thêm gia đình mới nhưng không ai hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Từ khi bố biết mình bị lừa, cuộc sống trôi qua một cách vô vị, bố vẫn đi làm nhưng trở về nhà chỉ là những bữa cơm chan nước mắt đợi bố. Đó là những giọt nước mắt của sự nuối tiếc, hối hận vì đánh mất gia đình, đánh mất mái ấm hạnh phúc. Bố cũng thỉnh thoảng điện cho tôi xin tha thứ.
Mẹ cũng chẳng sung sướng gì, vẫn là câu chuyện muôn thuở con chung, con riêng khiến mẹ rơi vào tình cảnh sống cùng nhà với bố dượng nhưng phải chăm lo toàn vẹn cho hai bên gia đình. Mọi thứ dồn lên đôi vai gầy của mẹ, người phụ nữ những tưởng được che chở nhưng cuối cùng chỉ là những tháng ngày căng mình chăm lo người khác.
Đã có những lúc tôi bất lực trước nỗi đau của mẹ, sự tan vỡ của mái ấm gia đình. Có những lúc tôi hận bố vô cùng nhưng dù sao bố cũng là bố của hai chị em tôi, càng buồn chán về gia đình tôi càng gắng sức vào học để vơi bớt phần nào sự khổ đau của mẹ. Với bố, tôi thật không biết đối diện và cư xử như thế nào cho đúng phận làm con.
Tôi biết rằng, mẹ hận bố vô cùng. Cũng vì lý do đó mẹ quyết định đi thêm bước nữa và sinh em trai để minh chứng quyết định ngoại tình của bố là sai lầm. Mẹ chấp nhận việc đi làm chăm chỉ, lấy các con làm động lực trong cuộc sống.
Tôi vẫn tự động viên rằng, thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, kể cả vết thương lòng. Tôi vẫn cố gắng học hành, hứa với bản thân tìm được công việc tốt có thể nuôi sống bản thân và lo cho em gái học hành, đỡ đần mẹ vơi đi nỗi cực nhọc.
Xúc động bức thư cụ ông gửi người bạn đời đang cơn bạo bệnh
Những tình cảm chân thành của vợ chồng già ở tuổi thất thập cổ lai hy dành cho nhau khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.
Bạn đọc Hường Nguyễn