Mẹ ngoại tình khiến tôi mồ côi cha
Tôi phát hiện mẹ ngoại tình từ những lần ghé vào sạp bán quần áo của mẹ ở chợ huyện sau giờ tan trường. Ngày ấy dẫu đã có con học lớp 10, mẹ tôi vẫn đẹp và trẻ lắm.
Những buổi trưa, chợ vắng, tôi vẫn thấy có người đàn ông nằm trên võng trong sạp hàng của mẹ. Mẹ nói đó là người bỏ mối quần áo cho mình. Nhưng tôi biết mẹ đang nói dối.
Bố tôi cũng biết chuyện ấy nhưng ông không ra lời. Sau tai nạn, bố mất sức lao động. Ông ở nhà, thay cho vị trí của mẹ. Không thể chạy xe máy, bố cũng không phải đi giao hàng cho mẹ nữa.
Có lẽ vì vậy, mẹ tôi càng ngoại tình lộ liễu. Cả chợ đều bàn tán, chê cười chuyện mẹ qua lại với người bỏ mối quần áo cho bà.
Năm vào lớp 12, tôi không thể chịu đựng nổi những áp lực đến từ việc có người mẹ ngoại tình. Tôi bị bạn bè châm chọc, xem thường. Chúng ném về phía tôi ánh mắt, câu đùa ác ý nghe và học được từ những gã đàn ông không đứng đắn.
Tôi chán học, không đến trường thậm chí chẳng muốn về nhà. Nếu không vì bố, tôi đã bỏ đi khỏi gia đình chỉ đem lại những tủi nhục này.
Tôi thương bố chịu nhiều đau khổ vì mình. Bố biết mình bị phản bội nhưng ông giả vờ như không thấy để con gái có đủ cha đủ mẹ.
Nhưng sự nhẫn nhịn của bố chỉ khiến mẹ thêm khinh thường. Một lần, bà mắng bố tôi té tát chỉ vì ông khuyên bà đừng đến đón tôi trễ sau giờ học thêm buổi tối.
Tôi biết mẹ đến đón trễ vì bận hẹn hò với nhân tình. Có hôm, bà bỏ mặc tôi đứng đợi giữa khuya. Giá như bố có thể chạy xe hoặc cho phép tôi tự lo cho mình, tôi sẽ không bao giờ ngồi lên sau yên xe của mẹ.
Một lần khác, mẹ lại mắng bố khi ông té ngã trong lúc cố xách thùng cám ra chuồng cho lợn ăn. Mẹ mắng ông vô dụng, đã không lo được cho vợ con còn khiến bà mệt mỏi.
Hôm ấy, tôi thấy mắt bố ửng đỏ, nhòe đi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy và vội vàng quay mặt đi để ông kịp giấu nỗi đau của mình. Tôi chỉ đến bên bố khi ông đã bình tĩnh và mẹ đã ra khỏi nhà.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi được bên bố. Bởi sau đó, tôi phát hiện ông đã tự tử bằng những viên thuốc ngủ trong căn phòng của mình.
Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh đau thương ấy. Bố tôi nằm trên giường, tay vẫn ôm tấm ảnh gia đình chụp với nhau vào dịp sinh nhật lần thứ 30 của mẹ.
Bên cạnh, bố để lại lá thư xin lỗi tôi vì đã không đủ dũng cảm để vượt qua những đau khổ dày vò mình suốt mấy năm qua.
Trong thư, bố cũng nói sẽ tha thứ cho mẹ và mong bà hãy thay mình yêu thương tôi, chăm sóc cho đứa con chung chịu nhiều bất hạnh này. Cuối cùng, bố mong tôi hãy mạnh mẽ sống và biết tự lo cho bản thân .
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, đã gào thét bao nhiêu lần hai từ “Bố ơi” vào ngày ấy nữa. Tôi chỉ biết, đến khi đầu quấn khăn tang, nước mắt tôi vẫn lăn dài và chưa một lần nhìn, trả lời mẹ.
Và đến bây giờ, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn chưa thể nói chuyện với bà.
Độc giả L.M.L.