Mẹ chồng yêu cầu góp 10 triệu mua tivi ngày Tết, tôi hỏi lại 1 câu khiến bà giận chưa thèm nhắc lại
Bố mẹ chồng tôi đều là viên chức về hưu, hàng tháng có lương cơ bản dư dả so với mức chi tiêu ở quê nhưng mẹ chồng tôi không dùng đến mà chỉ tiêu tiền hỗ trợ từ con cái.
Nhà chồng tôi có ba anh em trai, chồng tôi là út, các anh bên trên đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá và đã tự lập sinh sống nơi khác, chỉ có vợ chồng tôi ở cùng ông bà nội.
Ở quê, hai vợ chồng tôi mang tiếng làm hơn chục triệu đồng mỗi tháng, hàng xóm không ngớt lời xuýt xoa rồi đoán già đoán non hai đứa này được nhờ ông bà nội chắc mỗi tháng chỉ tiêu lương của một đứa còn lương đứa kia để ra làm vốn tiết kiệm. Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình đều một tay tôi lo liệu bởi mẹ chồng “khoán trắng”.
Cứ nghĩ ngoan ngoãn bỏ ra tiền điện nước, ăn uống, sinh hoạt phí thì mẹ chồng sẽ thôi không hỏi tiền thêm, ấy vậy mà không phải vậy.
Do bà ở nhà chăm cháu giúp chúng tôi đi làm nên bà tuyên bố “Các con hỗ trợ mẹ thêm 2 triệu tiêu vặt nhé, chứ mẹ ở nhà với cháu suốt ngày không làm được ra đồng nào”. Tôi đưa tiền cho bà có khác nào tôi đang thuê mẹ chồng mình bế con?
Tôi chỉ biết ngao ngán thở dài và cố gắng chắt bóp hơn để không làm mất hòa khí mẹ chồng nàng dâu, thôi thì cái giá phải trả cho “hòa bình” như vậy cũng không đắt lắm.
Ảnh minh họa |
Không biết mọi người thế nào chứ tôi chẳng mong hòng gì Tết, đối với người khác Tết là sự kiện được mong chờ nhất năm khi các thành viên trong gia đình quây quần sum họp, là dịp được xả hơi, ăn chơi, nghĩ dưỡng.
Riêng tôi Tết không khác gì cơn ác mộng, ngoài việc cả ngày chỉ quanh quẩn dọn dẹp, nấu nướng, tôi còn có một danh sách dài cả cây số với trăm khoản cần tiêu.
Năm nay dịch bệnh, công việc khó khăn, công ty chồng tôi cắt thưởng, giảm lương, tôi lại mới bầu bé thứ hai, sức khỏe yếu buộc phải nghỉ ở nhà, thu nhập giảm hẳn đi một nửa.
Biết là thế nhưng việc chi vẫn phải chi, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ với chồng ước lượng xem có khoảng bao nhiêu thì anh cau có, gắt gỏng “chưa bị đuổi việc là may rồi, đòi hỏi gì lương với thưởng”, tôi lặng thinh không dám nói thêm câu nào.
Định bụng sẽ biếu mẹ chồng 2 triệu và phụ bà sắm sửa đồ thêm nhưng chưa kịp đưa bà đã bóng gió xa xôi, liên tục đòi hỏi khiến tôi xoay như chong chóng.
Nay bà kêu chưa có quần áo mặc Tết, chưa sắm đủ đồ, mai bà than Tết không thể thiếu cành đào, cây quất, bánh kẹo, hạt dưa...
Đỉnh điểm hôm vừa rồi bà bảo vợ chồng tôi “góp” thêm mười triệu đồng để đổi chiếc tivi khác to, hiện đại hơn với lý do “Tết nhiều khách khứa đến chơi, nhà cửa cũng phải tươm tất một chút kẻo người ta nhìn vào lại đánh giá”.
Nghe xong tôi xây xẩm cả mặt mày, tại sao tôi phải chạy theo sĩ diện hão của mẹ chồng, nếu bà muốn nở mày nở mặt được dịp khoe khoang thì bà có thể tự bỏ tiền túi ra mua. Tôi còn chưa lo được cho con, đứa lớn thiếu thốn đủ thứ, đứa bé trong bụng chẳng được bồi bổ gì, chồng lai lưng lo cái ăn hàng ngày thì tiền ở đâu?
Hôm sau biết trước bà sẽ lại đề cập đến vấn đề tiền nong, chưa nghe dứt câu tôi đành bảo: “Ôi! Hôm qua có bao nhiêu tiền con mua hết sữa với bỉm cho bé rồi lại đóng họ cho chồng con, hay mẹ cho con nợ nhé?”.
Mẹ chồng tôi không thèm nói gì, lẳng lặng đi ngay, tôi biết bà đang giận tôi lắm vì tôi cố tình coi số tiền đó như một gánh nặng, một món nợ, mang ra so sánh với nhiều thứ thiết thực hơn dành cho con cháu bà. Từ đó đến nay bà vẫn chưa nói chuyện lại với tôi, tôi làm thế có quá đáng lắm không?
Tôi bật khóc khi nghe chồng bảo biếu Tết ngoại 8 triệu đồng
Vì khoảng cách quá xa nên vợ chồng tôi thống nhất mùng 4 Tết sẽ về quê ngoại và ở lại mấy ngày.
Bạn đọc Linh Chi